Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 93

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 29, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 31“


    “Bao thành quách kinh kỳ phố xá

    Miền thùy dương xa lạ núi non

    Lâm Truy vừa một tháng tròn

    Xe loan dừng bánh véo von tiếng đàn“


    Mã giám Sinh ôm bọc tiền của mụ Tú mua nàng Kiều về Lâm Truy, ngày nay phát âm là huyện Lâm Tri thuộc miền duyên hải tỉnh Sơn Đông. Môt chặng đường dài phải đi cả tháng bằng xe ngựa khoảng một ngàn cây số.


    “Nghe thánh thót nồng nàn say đắm

    Giọng nỉ non đằm thắm thiết tha

    Một người vội vã bước ra

    Thoắt trông nhờn nhợt đẫy đà làm sao“


    Kỹ viện hay nói toạc ra là ổ mãi dâm do mụ Tú làm viện trưởng, chồng mụ hay nhân tình nhân ngãi của mụ là một ngã to béo cao lớn phốp pháp nhưng vì quá ăn chơi trụy lạc nên có nước da tai tái mai mái của người luôn thiếu ngủ trầm trọng. Các ả kỹ nữ trong viện đều gọi mụ Tú là mẹ, lão thổ đực của mụ là cậu tức là cha.


    “Lom khom đứng hỏi chào đon đả

    Nàng vâng lời thong thả tới nơi

    Bên thì mấy ả lả lơi

    Mé kia mấy ngã nói cười hí hô


    Ong ve vãn bướm phô sắc tía

    Rợn mùi hương bốn phía lầu xanh

    Án hương nghi ngút trước mành

    Tượng ông mày trắng xướng danh lạy quỳ“


    Kiều bàng hoàng sửng sốt đây không phải là nhà riêng hay cửa hàng buôn bán riêng của Mã Giám Sinh mà là một tòa lầu có nhiều những căn phòng nhỏ. Giữa là đại sảnh thờ một ông già râu tóc bạc trắng cả lông mi, lông mày, lông lỗ tai, lông mũi có khí cả lông nách. Bất thứ sợi lông nào trên mình lão già này chắc cũng trắng cả. Khách làng chơi quen gọi là thần Bạch Mi. Thần Bạch Mi xuất hiện từ đời Minh, khi xuất hiện hàng loạt các kỹ viện, và được triều đình hợp pháp hóa để thu thuế. Nhưng Thần Bạch Mi là ai? Có thuyết cho rằng đó là Đạo Chích thời Xuân Thu. Có thuyết cho là Linh Luân, nhạc quan của Hoàng Đế thời cổ đại. Cũng có thuyết lại cho là Quản Trọng thời Xuân Thu, lại cũng có thuyết cho là Ngũ Đại Tiên. Theo tôi thần Bạch Mi chả là ai cụ thể cả. Vì mấy ông kể trên đều không phải là người thường đều nắm bí quyết trường sinh dưỡng lão luyện linh đơn thần dược cả, nên sống lâu trên trăm tuổi. Lầu xanh, kỹ viện, nhà thổ muốn xây dựng một biểu tượng cho ông tổ sư nghề mãi dâm mà tạc tưởng là có ý quảng bá. Cứ trác táng trụy lạc đi, ăn chơi xả láng đi có chết non đâu mà lo. Hãy trông kìa sư tổ của chúng mình vẫn thượng thọ đấy sao?


    “Theo thông lệ gia quy nhập hội

    Lệnh má mì sớm tối phụng thờ

    Ngẩn ngơ Kiều đứng sững sờ

    Như con nai lạc bơ vơ giữa rừng


    Bắt cởi áo lột từng mảnh lụa

    Lộ tiên đào diêm dúa nhung y

    Lầm rầm khấn bái rầm rì

    Ép cung thử nguyệt so bì nhạc thơ


    Trước thần nguyện cầu cơ đủ cả

    Giải chiếu xem ẻo lả dáng nằm

    Cô nào tốt vía khách thăm

    Dê xồm tấp nập con tằm nhả tơ


    Đêm nguyên tiêu lơ mơ hàn thực

    Bao đại gia rạo rực mến yêu

    Vương tôn công tử liêu xiêu

    Quanh năm suốt tháng sớm chiều vuốt ve“


    Kiều là nữ sinh theo học trường cao đẳng mãi dâm, trước hết phải qua các khâu thủ tục nhập môn, khám xét toàn thân thể xem có khuyết tật dị dạng gì không? Da dẻ có mềm mại mỡ màng không? Nếu phát hiện thấy có các cục thịt bướu, hay sẹo ngang sẹo dọc phải sớm loại bỏ. Ngoài thử các môn cơ bản như đàn nhạc, v, múa, thơ phú kể cả dáng nằm cũng phải thật ẻo lả khêu gợi, chân dài đùi dế, bụng thon ngực nở v.v… Nói chung tất cả toàn thân phải ngon lành bắt mắt.



    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 32“


    “Chờ nhạn tới nhắn nhe canh thiếp

    Tiễn kẻ đi lại tiếp người sau

    Lạ tai thấy mụ thuộc làu

    Một bài răn giáo thấm màu tuyết sương“


    Bài học đầu tiên ở trường cao đẳng tứ khoái nữ sinh viên Vương Thúy Kiều phải nghe những câu lạ tai của bà giáo sư tiến sĩ Tú Bà nào chờ tin nhạn đưa thư hay gọi là canh thiếp để lên thời khóa biểu tiếp khách như cụ Nguyễn Du đã viết:


    “Dập dìu lá gió, cành chim,

    Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh”


    ”Xong hương hỏa gia đường cúng bái

    Mụ Tú bà xăng xái lên giường

    Từ nay muốn được mẹ thương

    Lạy xong con tới bên gương cậu sờ


    Phải soi tận đường tơ kẽ tóc

    Dạng chân ra lăn lóc khách chơi

    Năm canh rộn rã tiếng cười

    Sỗ sàng tục tĩu toàn lời khó nghe


    Kiều quỳ xuống dầm dề nước mắt

    Trời già kia bày đặt oan gia

    Kẻ gian vu khống cha già

    Rau răm cam chịu bên rìa cải xanh“

    Rau răm và rau cải sống lẫn lộn nhưng cải bao giờ cũng hơn rau răm. Việt Nam có câu ca dao: Gió đưa cây cải về trời, rau răm phải chịu cảnh đời đắng cay. Cùng làm nghề buôn phấn bán son nhưng Mụ Tú vẫn có thế lực hơn đi lai giao du với giới quý tộc tai to mặt lớn, nếu cửa hàng thua lỗ, kỹ viên có tan nát thì mụ Tú vẫn cao chạy xa bay còn loại tay chân như cỡ tôi tớ hay kỹ nữ sẽ bơ vơ như thứ rau răm mà thôi. Hay quan huyện phủ nha ở Bắc Kinh là thứ rau cải, còn tên bán tơ dù có tố gian vu khống buộc tội Vương ông chỉ là thứ rau răm hạng bét, nếu sự việc đổ bể, nếu có những quan trên như Bao Công tra án. Kiều kể lể với mụ Tú là Mã Giám Sinh đã chính thức cưới nàng làm vợ lẽ với đầy đủ lễ tiết sinh nghi.


    Thân làm lẽ buông mành mối lái

    Cũng đủ điều nạp thái vu qui

    Kim bôi hợp cẩn tức thì

    Môi kề má ấp xầm xì yến oanh


    Đạo tòng phu phải đành xuất giá

    Bước lưu ly rơm giạ tro than

    Lò hồng nay đã nguội tàn

    Sớm khuya chung chạ chẳng gian dối gì


    Hỏi danh phận nữ nhi băng tuyết

    Bởi cớ sao thảm thiết điêu linh

    Cập kè cùng Mã Giám Sinh

    Nghìn vàng gửi gắm tiết trinh cho người”


    Mụ Tú bà đã nghe rõ và hiểu ra tên họ Mã đã sớm nẫng tay trên cái tiết trinh của Kiều, đúng ra phải do mụ định đoạt vì tiền bỏ ra mua Kiều là tiền của mụ chứ có phải của thằng họ Mã đâu? Nó chỉ là tên du đãng đầu nậu tôi tớ làm việc cho mụ và mụ Tú tức điên lên, vì món hàng của mụ không còn của độc, không còn sịn nữa đã qua tay người sử dụng rồi. Mụ không thể cho thằng Mã giám Sinh mấy cái bạt tai mà mụ đổ hết lỗi lên đầu Kiều. Mụ sai gia nhân dùng roi đánh Kiều. Nàng Kiều phản kháng lại bằng cách dùng con dao dấu trong tay áo để tự tử làm mụ Tú xanh mặt, sợ mất cả chì lẫn chài. Mụ phải xuống nước dùng thủ đoạn mưu kế khác tinh vi thâm độc hơn để bắt Kiều phải chấp nhận nghề làm đĩ.


    ”Mụ nghe rõ những lời Kiều nói

    Nổi tam bành xỉa sói tru lên

    Một tòa quốc sắc thiên nhiên

    Bị thằng họ Mã đã nghiền ra tương


    Tuồng ăn ở bất lương bá đạo

    Của bà mua đánh tráo vàng thau

    Dấu hồ ngứa ngáy phai màu

    Đóa hồng nhung đã nát nhàu còn chi


    Lão kia có nhâm nhi xơ múi

    Gái tơ sao dễ mủi lòng ra

    Tự mình dâng bán cửa ta

    Nhập gia phải chịu phép nhà oai nghiêm


    Roi song chắp cho mềm da thịt

    Cuốn tóc mây rin rít gió bay

    Con dao sẵn có ống tay

    Mụ già tái mặt dừng ngay đánh đòn


    Dao bén cứa, cổ tròn phun máu

    Sợ nát tan ngọc báu hoa châu

    Lam kiều dễ kiếm tìm đâu

    Huyền sương chày ngọc chân cầu tử sinh“



    Chày ngọc giã thuốc huyền sương là theo tích Bùi Hàng gặp tiên ở bến Lam Kiều.


    29.11.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share