Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 92

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 29, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 29“


    Sau khi Vương ông ký kết vào bản giao kèo. Vương ông đích thân nhận 400 lạng vàng từ tay Mã giám Sinh, tức thì Kiều phải ngồi trong kiệu hắn đã bố trí sẵn. Kiệu hoa kéo đến khán phường cách xa nhà Vương ông và đêm hôm đó họ Mã dở trò đồi bại cưỡng hiếp nàng Kiều, dù Kiều có rên la khóc lóc vì đau đớn thì vợ chồng ông bà Vương và các em của Kiều cũng không nghe thấy được. Với số tiền 400 lạng vàng thì phải cấp tốc giao cho Chung thư lại lo lót các cửa để chúng thả cha con ông Vương về nhà. Vẫn còn dư ra 100 lạng vàng đủ cho Vương ông bày biện yến tiệc tiễn đưa Kiều về nhà chồng. Vương ông và thằng con rể già chén tạc chén thù dập dìu một hồi làm cho Kiều càng tủi nhục bẽ bàng căm giận tên Mã giám Sinh.


    “Bên mé tường xì xào tiếng nói

    Lầu mai vừa le lói nắng sương

    Vội vàng đóng gói lên đường

    Trời xanh thăm thẳm đoạn trường ly tao


    Vương ông mới tới chào đưa tiễn

    Cũng đề huề bày biện thịt xôi

    Dập dìu chủ khách một hồi

    Kiều càng tức tưởi lệ trôi phấn hồng“


    Nỗi oán hận căm hờn của Kiều không thể kể cho Vương ông biết hết sự thể, nàng chỉ còn biết tâm sự cho mẹ và hai mẹ con ôm nhau khóc. Vương bà đã biết rõ Mã giám Sinh là một tên lưu manh, một tên ma cô già. Vương bà cũng bất lực thôi đành phó mặc cho trời xanh định đoạt số mệnh con gái mình.


    “Lòng nặng trĩu chất chồng tâm sự

    Rỉ tai nhau mẫu tử tình thâm

    Nhà Huyên nức nở khóc thầm

    Giãi bày cao thấp đào ngâm suối hờn


    Công cha mẹ đền ơn trả hiếu

    Phận liễu bồ ai điếu xót xa

    Trăm năm trong cõi ta bà

    Thân con gặp phải ác ma bợm già


    Mặt trơn tuột râu ria nhẵn nhụi

    Giống lăng loàn bìu ríu tớ thày

    Lời ăn tiếng nói dạn dày

    Phong hương thác loạn bấy chầy điêu ngoa


    Màu phú quý ba hoa khoác lác

    Thói con buôn cờ bạc chơi bời

    Hổ thân số kiếp trời ơi!

    Mây trôi bèo dạt biết nơi nào còn


    Nghe con nói héo hon khúc ruột

    Nhà Huyên buồn nẫu nuột trong tim

    Chập chờn thân bướm cánh chim

    Mười hai bến nước đắm chìm ở đâu?“


    Thuyền rách nát bể dâu nương bãi

    Chốn thị phi quan ải mù sương

    Hồng nhan bạc mệnh tha phương

    Quê người vùi dập thảm thương phận hèn“




    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 30“



    Kiều biết rõ đơu mình coi như là bỏ đi, không thể cứu vãn được nữa, chẳng còn hy vọng gì ở tương lai một ngày mai tốt đẹp, nhưng nàng vẫn an ủi mẹ là vẫn còn Vương Quan và em Vân. Gia đình mình hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, sau cơn mưa đất trời u ám thì lại sáng, cả cô hầu gái trong nhà Kiều vẫn không quên dặn dò nhắn nhủ. Kiều quả là một người con gái trọn tình trọn đạo hiếu có trước có sau. Chả thế Nguyễn Du trút hết tất cả tâm tư vào nàng Kiều. Còn tôi thì hồn thơ lạc vào trái tim chàng Kim Trọng, tôi hơi đứng cách xa bình tâm khách quan sát về diễn biến cuộc đời nàng Kiều và có thái độ khác với suy nghĩ của cụ Nguyễn Du về thế giới quan nhân sinh quan mà đưa ra những nhận xét riêng của tôi về vận mệnh nàng kiều. Tôi không tin nhiều vào mệnh trời như cụ Nguyễn Du và Khổng Phu Tử.


    “Em Vân đó thuyền quyên thục nữ

    Còn Vương Quan sĩ tử khoa thi

    Biết đâu hết nạn đến thì

    Hoa đăng mũ áo oai nghi rỡ ràng


    Con hầu cũng được nàng căn dặn

    Vài tuần chưa uống cạn chén khuyên

    Mé ngoài ngựa đã đóng yên

    Còi sương giục giã băng miền xa xăm


    Trời nỡ ép cho tằm thành kén

    Chỉ tiếc rằng lỡ hẹn tùng quân

    Màn trời chiếu đất lấm thân

    Tuyết sương che chở gót chân phong trần“


    Họ Mã hứa hen cuội với Vương ông là y sẽ bảo vệ Kiều nào là gương nhật nguyệt dao quỷ thần chứng giám.


    Họ Mã cũng môi lần lưỡi đá

    Trò xảo ngôn lèo lá gió đưa

    Buộc chân chẳng dám dây dưa

    Lỡ lần ngày tháng dậu thưa bìm trèo


    Gương nhật nguyệt hắt heo gió thổi

    Dao quỷ thần chắng dối gian chi

    Trọn lòng chung thủy lễ nghi

    Phu thê êm ái tương tri mọi bề“


    Cuối cùng Kiều phải từ biệt cha mẹ và hai em lên xe có rèm che do ngựa kéo chạy từ Bắc Kinh theo hướng Lâm Truy hay gọi là Lâm Tri một quận thuộc tỉnh Sơn Đông. Nơi sản sinh ra những văn hào thánh nhân lỗi lạc. Tỉnh Sơn Đông có lịch sử lâu dài và văn hóa phong phú. Các nhà sáng lập tư tưởng Nho giáo như Khổng Tử và Mạnh Tử, nhà sáng lập tư tưởng Mặc gia là Mặc Tử, các nhà quân sự nổi tiếng như Tôn Tử, Tôn Tẫn, Ngô Khởi đều được sinh ra ở Sơn Đông. Sơn Đông là tỉnh có dân số đông thứ hai của Tàu, chỉ sau Quảng Đông khoảng 90 triệu dân như nước Việt Nam ta.


    “Gạt giọt lệ ê chề ảo não

    Vương Thúy Kiều lảo đảo lên xe

    Điệu kèn diễu cợt tò te

    Đùng đùng gió vật non khê hồng trần


    Trăng tủi thẹn thương thân má phấn

    Ngàn mây bay lận đận heo may

    Oán hờn ngùn ngụt ai hay

    Tình riêng dang dở đắng cay một mình


    Trời thu để bóng hình mờ ảo

    Lời non sông thơm thảo còn kia

    Vì ai luyến ái trau tria

    Mặn nồng gối ấp khắc bia tạc lòng


    Chim cúc trái thong dong vó ngựa

    Bởi vì ta thất hứa Kim Lang

    Vi lô san sát bẽ bàng

    Ngàn thu tuyết hận thiếp chàng biệt ly“


    Đúng là ngàn thu tuyết hận, Kiều luôn ôm ấp hình bóng chàng kim Trọng trong trái tim mình. Xin moị người hãy đọc hết cả tập Tài Mệnh Tương Đố có thấy đúng là tôi suy nghĩ khác cụ Nguyễn Du không? Cách mô tả tâm lý từng nhân vật trong truyện có thấy nhiều điểm có khác hẳn cụ Nguyễn Du không?


    29.11.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share