Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 91

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 28, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 27“


    Mã Giám Sinh vốn là một tên chơi bời lêu lổng từ nhỏ nên trên năm mươi tuổi hắn vẫn không vợ con gì cả. Hắn bị nổ ống khói không còn khả năng sinh sản, vả lại hắn cũng cóc cần có vợ có gia đình riêng. Hắn là đại ca cầm đầu trong băng đảng xã hội đen chuyên đi lùng sục tới tận các miền quê xóm chợ nghèo nàn để mua gái, dụ dỗ bắt gái nhà lành về làm đĩ điếm trong hang ổ mãi dâm của mụ Tú bà. Cánh nho nhe hay chữ vẫn thường nói: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh“. Nhưng với thằng cha này thì chẳng tri thiên mệnh cái con khỉ mốc gì, hắn chỉ tri thiên tiền. Hắn chỉ biết có tiền thôi. Với Kiều hắn biết thừa là món hàng quá hời được cả vốn lẫn lời. Hắn biết là của trời cho, là phẩm tiên lộc trời ban cho hắn may mắn được hưởng . Hắn phá trinh trước một cô bé gái chỉ mới có 15 tuổi, sau đó mang dâng cho mụ Tú. Nếu mụ Tú biết được có phạt hắn thì cùng lắm là một buổi quỳ cũng sướng cái thân ngã, cũng đã cái đời. Hắn không bị cúp lương hay bị hạ cấp, giáng chức thì lo ngại quái gì? Cái chức lão đại của hắn mụ Tú vẫn để nguyên si. Ngày nay cái ổ mãi dâm hay kỹ viện của mụ Tú có thể được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ngành tứ khoái. Mụ Tú là giám đốc công ty và Mã Giám Sinh goị là trưởng phòng kinh doanh gì đó.


    “Sống sa đọa lân la quán xá

    Chốn phong tình họ Mã đã quen

    Dê già gặp phải hồi đen

    Làng quê phố chợ tìm miền nguyệt hoa


    Ngựa xe kéo sa hoa đàn nhạc

    Mụ Tú Bà bài bạc nổi lên

    Gà đồng mèo mả đôi bên

    Cò mồi hùn vốn kiếm tiền đò đưa


    Phường mướp đắng mạt cưa mạt hạng

    Mã Giám Sinh lạng vạng đó đây

    Đầu trâu mặt ngựa một bầy

    Ca nhi hầu hạ canh chầy thỏa thuê


    Nghề son phấn máu mê đeo đẳng

    Chuyện rủi may dấp dáng thuyền quyên

    Đoạn trường bạc mệnh vô duyên

    Cành vàng lá ngọc vào thuyền lái buôn“


    Chỉ tốn có bốn trăm lạng mà mua được ngọc Lam Kiều. Nói như ngôn ngữ trong giới anh chị ngày nay thì Mã Giám Sinh trúng mánh, trúng số độc đắc, trúng quả, vào cầu. Nghe nói mụ Tú giao cho hắn một nghìn lạng vàng để mua Kiều về, nhưng tên lưu manh này bỏ vào túi riêng sáu trăm lạng và ỉm đi. Mụ Tú cũng không hỏi và Kiều thì chẳng biết tí gì về chuyện gian dối ăn bớt tiền của tên họ Mã này. Đúng là vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm. Mụ Tú bà ở tận quận Lâm Tri thuộc tỉnh Sơn Đông một miền duyên hải cách xa Bắc Kinh khoảng khoảng sáu đến bảy trăm cây số thì làm sao biết được tên họ Mã này đã hiếp dâm nàng Kiều làm cho món hàng của mụ không còn mới tinh, còn nguyên vẹn được đóng trong bao bì chưa bóc nhãn?


    Dương mâu sẵn giáo thuôn khoan thủng

    Đóa trà mi rơi trúng miệng hùm

    Cáo gian vật giả um xùm

    Sính nghi giá rẻ gọng cùm khóa tay


    Ngắm vẻ ngọc bướm bay suối hạc

    Tòa thiên hương quốc sắc về ai

    Ngất ngây lạc cảnh bồng lai

    Cuồng ca túy lúy canh dài men say


    Hoa trinh nữ vào tay quyết hái

    Cờ phất lên tê dại đêm nay

    Của trời hưởng trước là hay

    Miếng ngon tráng miệng phen này thử qua…


    Tuy họ Mã đã xài trước, hưởng thụ thân xác nàng Kiều trước, nhưng hắn cũng biết thừa món hàng này đưa được về Lâm Tri mụ Tú sẽ mừng rỡ sướng điên lên. Kiều sẽ làm cho biết bao khách làng chơi, các vương tôn công tử sẽ lao vào chi tiền như nước. Cửa hàng của mụ Tú hay nói như ngôn ngữ ngày nay công ty tứ khoái cuả mụ Tú sẽ hàng tháng doanh số thu nhập cao không biết bao nhiêu mà kể. Mụ Tú sẽ giàu to vì có được nàng Kiều.


    “Mấy trăm lạng đi mua huề vốn

    Của còn đây chẳng tốn chi nhiều

    Vương tôn công tử liêu xiêu

    Phá gia bao kẻ yêu kiều trướng hoa…


    Nổi trận cười nhạt nhòa diễm lệ

    Bóng hồng quần thỏ thẻ thâu đêm

    Trăng non lá rụng quanh thềm

    Xôn xao kỹ viện êm đềm yến anh“



    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 28“



    “Mùi chanh cốm liễu thanh gió mát

    Vị hồng xiêm ngào ngạt hương bay

    Phẩm tiên sao khéo bén tay

    Quít làm cam chịu ai hay sự đời“


    Chanh cốm, hồng xiêm ý chỉ Thúy Kiều là gái vị thành niên dưới 16 tuổi. Phẩm tiên là vật quý trời cho, hay ví như đào tiên chỉ có trong vườn của bà Tây Vương Mẫu trên thượng giới, dưới hạ giới không có. Thế mà Mã giám Sinh chỉ là một tên lưu manh cặn bã cũng được hưởng. Cam quít cùng là một giuộc cả, cam to hơn quít. Cam ví như mụ Tú Bà, quít là thằng Mã giám Sinh. Nay thằng cha họ Mã hiếp dâm nàng Kiều làm mất dấu phẩm tiên đáng giá hàng ngàn hàng vạn lạng vàng của mụ Tú bà đi, thì mụ cũng phải chịu. Mụ Tú mơ mộng bán cho các đại quý tộc, các quan lớn trong triều đình hay ngày nay ví như các hoa hậu hay các cô chân dài kiều diễm bán cái đàn bà của mình đi cho các đại gia với giá hàng chục ngàn dollar. Nhiều cô còn yêu cả các đaị gia, các triệu phú đáng tuổi ông mình với một triết lý rất cụ thể: không bán đi, còn chê các cụ là trâu già thì cạp đất mà ăn à?


    ”Gỉa thành thật lả lơi phiêu diếu

    Máu màu gà vỏ lựu như nguyên

    Lọc lừa quen thói trắng đen

    Tiền nào của ấy sang hèn kể chi“


    Mụ già có điều gì nghi hoặc

    Chuyện đã rồi chưa chắc khảo tra

    Xa xôi ngàn dặm quan hà

    Đàn em kín miệng thì ta chơi hoài“


    Ngày xưa gái đĩ thường dùng vỏ lựu nấu với nước rồi để nguội sau pha với máu gà để rửa ráy bộ đồ nghề của mình, để đánh lừa khách làng chơi là gái còn trinh nguyên.


    “Đêm mây gió canh dài ôm ấp

    Cơn đói mồi vồ vập nai tơ

    Vuốt ve cuồng dại nắn sờ

    Lúc nghiêng khi ngửa xác xơ trăng vàng


    Đuốc hoa sáng mơ màng hồ điệp

    Con ong càng hút tiếp nhụy hoa

    Gối chăn nhàu nát lệ nhòa

    Sói già hoan hỉ máu hòa thịt tươi“


    Thật là tội nghiệp cho nàng Kiều mới có 15 tuổi đầu mà đã bị con dê già Mã giám Sinh nó pháo cho tả tơi làm nát bét cái đàn bà của mình đi như đậu tương, nát như thịt băm hòa lẫn với máu tươi.


    “Căm hờn ngã thèm hơi mó máy

    Nghĩ phận mình dơ dáy hôi tanh

    Ngọc đành chịu tiếng ô danh

    Thôi còn chi nữa mà dành cho duyên


    Nằm trơ đó đào tiên nhầy nhụa

    Sẵn con dao định cứa cổ mình

    Tính bài tận thế quyên sinh

    Nghĩ đi nghĩ lại hai tình thì sao?


    Gạo đã nấu cơm nào chả được

    Tờ bồi kia khế ước bán thân

    Miên man rồi cũng nguôi dần

    Tiếng gà eo óc xa gần lao xao“


    Nàng Kiều uất hận quá định dùng con dao bổ cau dấu sẵn trong bọc ra để cứa cổ mình, sau nghĩ lại 400 lạng vàng và tờ biên bản bán thân, cũng là thuận mua vừa bán đã sòng phẳng. Nay mình chết đi nó đòi lại thì bố mẹ làm gì có tiền trả. Suy đi tính lại mãi và cuối cùng nàng quyết định sống để tìm dịp trả thù. Sau này nhờ cớ đại vương Từ Hải và nàng đã trả thù được thật.


    29.11.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share