Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 88

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 26, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 24“


    “Kiều vật vã mày chau liễu rủ

    Vườn xuân chưa điểm nụ bướm vàng

    Trời Liêu nàng Mạnh ngỡ ngàng

    Gập ghềnh vó ngựa mênh mang suối sầu“


    Vườn xuân chưa điểm nụ bướm vàng. Ý nói Kiều là một cô gái con nhà khá giả trung lưu, gọi là tiểu thư khuê các, được bố mẹ chiều chuộng cho học các việc nữ công, chữ nghĩa đàn nhạc. Kiều mới 15 tuổi, chưa từng trải việc đời, chưa va chạm xã hội, với Kim Trọng là mối tình đầu một cái hôn vẫn chưa hề có mà nay gặp phải cảnh ngộ đến bước đường cùng.


    Nhà Liêu hay triều Liêu còn gọi là nước Khiết Đan vận nước kéo dài hơn 300 năm, đối kháng kéo dài với triều Tống ở phía nam. Tây Liêu bị đế quốc Mông Cổ tiêu diệt vào năm 1218.

    Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.


    Nỗi nhớ nhung người yêu của nàng Kiều mà liên tưởng đến nàng Mạnh Khương chạy khắp Giải Trường thang tìm chồng mà chết tức tưởi. Tiếng nức nở cúa Kiều đã đánh thức Thúy Vân dậy và Vân hỏi nguyên cớ vì sao mà chị khóc?


    “Thân gái hận bể dâu ép trải

    Nỗi niềm riêng tê tái trúc mai

    Oan tình ngập ngụa tuyền đài

    Làm sao tan được canh dài thấm khăn


    Vân chợt tỉnh băn khoăn hỏi nhỏ

    Ngọn đèn mờ bày tỏ chứa chan

    Khóc than mình chị đa đoan

    Trời già nỡ để gánh oan đè đầu


    Can cớ chi đêm thâu nức nở

    Còn nặng lòng duyên nợ chi đây?

    Chị em bát nước vơi đầy

    Vào ra sớm tối vui vầy có nhau“


    Kiều mới kể cho em gái nghe hết sự tình nàng đã thề nguyền kết chuyện trăm năm với Kim Trọng ra sao? Nàng đã phụ tình chàng vì phải bán mình chuộc cha, chuộc em trai và để cứu cả nhà. Vậy Thúy Vân hãy thay chị nối tiếp mối nhân duyên này để trả nghĩa cho chàng. Kiều đã chắp tay van lạy em gái hãy nhận lời sau này thành vợ thành chồng với Kim Trọng. Cũng may cho Kiều còn có một người em gái kế tiếp để nhờ cậy. Trong thâm tâm Thúy Vân cũng rất thích Kim Trọng mà không dám nói ra, chỉ dấu ở trong lòng. Thúy Kiều lại sắc sảo hơn Thúy Vân, nên Kiều đã đi trước em gái một bước. Thúy Kiều chủ động móc cái thoa lên cành cây ở cạnh bức tường để cho Kim Trọng với tới, tạo cơ hội gặp nhau để tự tình, là cả một kế hoạch ái tình rất tinh tế. Bây giờ mối tình tưởng sán lạn rất đẹp đó lại là một gánh nặng đè nát trái tim Kiều. Kiều buộc lòng phải phải gán tình yêu của mình sang em gái, là một việc quá sức chịu đựng của một con người, đành rằng là em gái ruột thịt. Kim trọng cũng quen biết em gái và em trai của Kiều. Nếu Kiều không có em gái thì sao? Theo tôi: Trong cái rủi vẫn có cái may. Nếu không có Thúy Vân trả nợ tình cho thì chắc Kiều sẽ còn đau khổ gấp bội, nàng sẽ khó lòng mà sống nổi trên cõi đơì này. Sau này Kiều đã tự vẫn khi bị mụ Tú Bà ép buộc nàng phải làm nghê buôn son bán phấn.


    “Kiều vội vã gạt mau ngấn lệ

    Hãy ngồi lên chị kể cho nghe

    Dặm trường tuyết hận non khê

    Mối tình Kim Trọng trăng thề chưa phai


    Cho chị lạy van nài vạn kiếp

    Nhờ cậy em nối tiếp tơ hồng

    Sau này nên vợ nên chồng

    Giao loan chắp mối mặn nồng tùy em


    Kể từ buổi buông rèm ngọc thỏ

    Cả nhà đi mừng thọ chưa về

    Tiếng đàn quạt ước chén thề

    Với chàng Kim ấy say mê cung hằng


    Em còn trẻ thung thăng ngày tháng

    Vì chị nên cáng đáng việc nhà

    Cũng là hiếu hỉ mẹ cha

    Với chàng Kim Trọng thiết tha chị nhờ


    Tình máu mủ bơ vơ xứ lạ

    Dù nát tan thân lá hồn cây

    Suối vàng chị cũng thơm lây

    Xuyến vàng ngọc bội tờ mây giữ gìn


    Người dù mất của tin còn đó

    Phím đàn này sáng tỏ trăng sao

    Mai sau dù có thế nào

    Đốt lò hương nóng lao xao chị về


    Hồn bạc mệnh não nề sương tuyết

    Gió heo may thảm thiết dấu chân

    Phất phơ ngọn cỏ xa gần

    Rảy cho chén nước xót thân liễu đào


    Dù trâm gãy bình nào kể xiết

    Gửi ngàn thu da diết ái ân

    Trăm lần từ tạ tình quân

    Thiếp xin khất nợ duyên ngần ấy thôi


    Phận thiếp đã bèo trôi mây dạt

    Đóa hoa tàn bi đát lầm than

    Đời người sao lắm gian nan

    Dập vùi bể khổ canh tàn xác xơ“


    Nếu Thúy Kiều lúc đó chỉ mới 15 tuổi như trong Đoạn trường tân thanh mô tả, thì Thúy Vân có thể là 14 tuổi, Vương Quan là con út chắc là 13 tuổi? Một thiếu niên mới 13 tuổi thì liên can gì đến chuyện nấu rượu lậu, hay có ý đồ chính trị muốn làm phản triều đình? Bọn sai nha bắt trói cả Vương Quan là một sự vô lý bất công tột cùng của chế độ quân chủ phong kiến nhà Minh thời đó.


    26.11.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share