Tài Mệnh Tương Đố “Video 18“ Người ta thường nói anh hùng không kể xuất xứ, tài nghệ không kể học ở trường nào ai là thày dạy? Trần Thu Hà là nghệ sĩ ngâm thơ tự do không qua biên chế nhà nước, hành nghề ngâm thơ và được trả lương hàng tháng. Thu Hà đã ngâm thơ tặng tôi rất nhiều nhưng chưa hề nhận được của tôi một đồng xu thù lao nào. Tất cả vì tấm lòng với tha nhân và dân tộc, vì thú vui riêng văn hóa tinh thần.Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của nghệ sĩ tôi xin tặng một bài thơ và cũng là chủ đề liên quan đến video 18 mà tôi bình giảng. Ngọc Nữ Giáng Trần chúc mừng sinh nhật Thu Hà Hôm nay Ngọc Nữ giáng trần Liêu trai chí dị bần thần ngẩn ngơ Bàn dân thiên hạ đợi chờ Tiếng ngâm nức nở bơ vơ Thúy Kiều Tiền Đường sóng vỗ hoang liêu Nguyễn Du thổn thức bóng chiều hồn mây Lu Hà cát sĩ ngất ngây Vần thơ nối tiếp vui vầy canh thâu Hai trăm năm đã dãi dầu Nắng mưa tầm tã bể dâu đoạn trường Tao đàn hội ngộ vấn vương Qui Nhơn xao xuyến quê hương mặn nồng Bâng khuâng lạc nẻo tiên bồng Yến oanh dìu dặt quần hồng thiết tha Hoỉ tên mới biết Thu Hà Tri ân xã hội bài ca nhạt nhòa Xốn xang dạo khúc thái hòa Đa tình tự cổ thềm hoa thuở nào Tố Như giọt lệ nghẹn ngào Cảo thơm lần giở ứa trào mạch tương! Hồ xừ gảy khúc Vương Tường Gập ghềnh vó ngựa từng chương luân hồi Phù du bèo bọt nổi trôi Tao nhân mạc khách xa xôi bụi hồng! 23.11.2019 Lu Hà Nguyễn Du, Vương Thúy Kiều, Trần Thu Hà và Lu Hà là quá khứ hiện tại và vị lai. Những câu chuyện về cuộc đời trầm lâm khổ ải từ Nghệ An, Bắc Kinh, Qui Nhơn, Hà Nội và Tây Đức kéo dài vô tận. Ta hãy dừng lại ở tập thơ song thất lục bát “ Tài Mệnh Tương Đố“ gồm 101 bài thơ nối tiếp nhau vần điệu liên lục như dòng suối chảy của tâm linh. Sau khi lập khế ước thề bồi, cắt tóc thề, đổi trao vật kỷ niệm và gảy đàn thì Vương Thúy Kiều trở lại tư gia cũng là lúc hưng hửng sáng trong lòng Kiều tràn đầy hoan hỉ thì Kim Trọng lại thất thần khi nhận thư nhà báo tin thúc phụ tức người chú ruột cưu mang nuôi nấng chàng từ nhỏ đã từ trần. Kim Trọng thay mặt gia tộc nhất là hai thân đã khuất núi phải cấp tốc trở về lo việc tang gia vì chàng là con trưởng cháu đích tôn của cả dòng họ Kim. “Kiều trở lại phòng loan hoan hỉ Ngóng hai thân sĩ đệ tiểu Vân Kim vừa dạo gót ra sân Bần thần nuối tiếc mấy lần xiêm y Chí nung nâú gan lỳ sỏi đá Dù phơi khô biển cả san hô Bóng tàu lạt vẻ trăng phô Tin đâu héo ruột đồng ngô lụi tàn Cửa sài ngỏ quan san muôn dặm Bức thư nhà bi thảm cố nhân Tin đâu thúc phụ từ trần Hộ tang con phải hai thân đỡ đần“ Kim Trọng là một nhân vật được tôi ưu ái ngưỡng mộ thầm kín, chàng có khuân mặt đẹp như Phan An, có tài văn chương uyên bác như Tử Kiến và suốt cả tập thơ Tài Mệnh Tương Đố tôi để Kim Trọng luôn ở thế bị động do hoàn cảnh gây ra mà phải tìm ra những biện pháp xử lý tối ưu. Kim Trọng không hấp tấp vội vàng hay lăn lộn trường đời trường tình như Kiều, Kim không cần dũng mãnh anh hùng như Từ Hải mà phải chết đứng. Kim là một người đàn ông không độc ác gian manh giả dối như Hồ Tôn Hiến, Kim khinh ghét những loại người cặn bã rác rưởi tiểu nhân như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh, Kim không nhu nhược như Thúc Sinh. Kim là một nhân vật bí ẩn nằm sâu trong trái tim tôi. Tôi muốn hóa thân mình là một chàng Kim Trọng. Ngay từ khi còn ở Hà Nội tôi yêu M, nhiều người trong gia đình M đã nhận xét tôi có vẻ đạo mạo như một chàng Kim Trọng, còn M không lẽ lại là một Vương Thúy Kiều? M đẹp thật, có thể là hồng nhan bạc mệnh. Tôi đã tiên đoán cuối đời cô sẽ cô đơn nhưng tài hoa như Vương Thúy kiều thì chắc chắn không. Với M tôi còn bài thơ làm kỷ niệm: Anh Là Cơn Gió Bay Qua Anh đến với em như là cơn gió Một thoáng qua bên suối lệ ê chề Anh làm gió em theo làn mây trắng Để ngàn thu nuối tiếc bến sông quê Anh vẫn thế vẫn chai lỳ năm tháng Tóc sương bay vương nặng nỗi ưu sầu Đời vỡ mộng quán trần gian u ám Ru hồn người bước tới cõi thâm sâu Đời chỉ đẹp khi linh hồn bất tử Soi tinh cầu để lại nét xinh tươi Sống và chết có gì đâu em nhỉ Em bơ phờ than khóc cánh hoa rơi Đừng tủi hận én xuân về ngắn ngủi Thương cuộc tình rũ rượi dưới phong ba Yêu nắng sớm reo vui cùng hoa lá Rồi tan đi trong nắng nhạt dương tà Xưa em nói nguyện cùng anh son sắt Thuyền đầy trăng bốn bể khắp chân trời Nghe họ mạc nên em thành thách đố Anh ngậm ngùi cơn gió thoảng chơi vơi Đám cưới không nên bạn bè thất thố Cánh rồng bay lồng lộn hận trời cao Con chuột nhắt nép mình trong hang tối Tuổi tý thìn sao trọn gối hương trao Nay anh đã thành một người từng trải Hồn thơ say theo nốt nhạc cùng đàn Đêm nguyệt bạch bao nàng tiên giáng thế Mộng điệp hồ son phấn mãi chưa tan…! 2 tháng 10 năm 2008 Lu Hà Kim cũng như người quan sát thế sự như lời Cụ Nguyễn Du: “Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” Còn tôi thì ngay 4 câu mở đầu đã nhận xét luôn: “Cõi trần thế xưa nay ai biết Cuộc trăm năm thảm thiết thương đau Tài mệnh sao dễ ghét nhau Bể dâu nếm trải nhạt màu tư phong” Vì chữ hiếu chú như cha mà chàng Kim phải về quê hộ tang ở tận miền Liêu Dương. Liêu dương là một huyện, nay thuộc tỉnh Liêu Ninh bên Tàu nơi chú ruột Kim Trọng qua đời. Liêu Dương là một trong những thành phố có người ở liên tục cổ xưa nhất ở đông bắc Trung Quốc. Thành phố có ngôi chùa Bạch Tháp nổi tiếng xây dựng từ thời Nhà Nguyên. “Kim đau đớn bạt ngàn sơn cước Nỗi kinh hoàng tủi cực đài trang Một hai sự thể rõ ràng Nỗi nhà tang tóc mong nàng lượng cho Duyên đang bén con đò trắc trở Bởi sự đâu chưa kịp đến thì Đỏ hoe khóe hạnh Kiều nhi Trăng thề còn đó đền nghì trúc mai Thương cảnh ngộ bi ai thảm khốc Đôi trẻ đành chỉ gốc cây dâu Mai sau dù có bạc đầu Đá mòn biển cạn trọn bầu thủy chung Trái tim đã tận cùng huyết lệ Suốt cuộc đời san sẻ áo cơm Ngàn thu để lại tiếng thơm Tào khang ân ái lửa rơm đèo bồng“ 24.11.2019 Lu Hà