Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 81

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 23, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 16“


    Sau một chầu văn chương thơ phú quần thảo nhau, chàng Kim Trọng khen ngợi tài phun châu nhả ngọc của nàng Vương Thúy Kiều hết lời. Nói như bây giờ thời văn minh hiện đại thì ta bảo: anh chàng này khéo nịnh đầm. Chàng Kim Trọng đã thấy trong người mình nóng bỏng rạo rực lên cơn say men tình, chân tay chấp chới quờ quặng. Cả một lò lửa ái tình rừng rực của nàng Kiều bốc cháy lên đến ngàn độ, mà chàng Kim Trọng lại bê cả một đống rơm khô bao ngày tương tư khắc khoải thầm yêu trộm nhớ thì làm sao mà chịu nổi kia chứ? Chàng Kim Trọng có ý mì ăn liền, phở bò tái cần tây bốc khói hương thơm nghi ngút mà thèm nhỏ dãi ra, lại thêm mùi gia vị hương cải rau răm mới tính chuyện gạo nấu thành cơm, sau này muốn ra sao thì sao? Chàng sợ lỡ mất cơ hội đưa Kiều sang sông, lỡ mất chuyến đò ngang. Nhưng Kiều rất tỉnh táo mà khuyên chàng ngày dài tháng rộng kìm nén cơn thèm khát dục vọng lại vì cả hai ta đều là con nhà gia giáo.


    “Mùi hương cải rau răm tính chuyện

    Sợ lần khân lỡ chuyến đò chăng

    Thúy Kiều non nỉ xích thằng

    Ngày dài tháng rộng cung trăng vội gì


    Một lời đã tương tri hồ điệp

    Để ngàn thu hồng diệp hương thơm

    Bướm vàng quen thói bờm xơm

    Cửa lò lửa cháy củi rơm thẹn thùng


    Thuyền đóng ván thủy chung ân ái

    Gái có chồng thơ dại xuân thì

    Chớ nên nguyệt nọ hoa kia

    Dở dang lầm lỡ khắc bia miệng đời“


    Kim Trọng là bậc văn nhân quân tử đọc nhiều sách thánh hiền đã hiểu ra lời Kiều nói thật là phải lẽ và chàng đề nghị Kiều gảy đàn cho chàng nghe để làm dịu bớt cơn men say đang cuồng loạn trong người chàng, làm khổ cái thân ngũ đại của chàng. Chàng Kim cũng sợ quá đà mà làm hỏng hết mọi chuyện, gây ra những tổn thất tâm lý tinh thần cho người mình yêu chỉ mới chừng có 16 hay 17 tuổi. Như cụ Nguyễn Du nói tuần cập kê, ngày nay gọi là gái vị thành niên.


    “Nghe Kiều nói những lời tâm huyết

    Sóng tình càng da diết yêu ly

    Sinh thôi không dám nằn nỳ

    Vuốt ve âu yếm nhung y phím đàn


    Kiều đứng dậy nồng nàn ánh mắt

    Nghề mọn này dìu dặt ngũ âm

    Dây văn dây vũ mừng thầm

    Nhỏ to réo rắt ầm ầm cung thương“


    Âm nhạc cổ truyền cả bên Tàu lẫn Việt Nam gồm 5 loại âm điệu gọi là ngũ âm. Sắp xếp thành: Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, và Vũ.

    Theo nguyên lý ngũ hành trong vũ trụ liên quan các âm giai đều gắn liền với một hệ thống hoạt động bên trong thân thể người.

    Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Trong nhà Phật gọi là ngũ đại tạo nên thân thể con người. Phật dạy thân xác con người chỉ là túi da nhơ nháp ô uê, chứa cái phần tinh túy nhất giác linh hay hồn vía.Người ta chết đi hồn lìa khỏi xác. Xác sẽ thối rữa trở về với cát bụi.

    Âm điệu của dây Thương là nặng nề, giống kim khí, không dễ bị bẻ cong. Loại âm nhạc này ảnh hưởng đến phổi. Nếu nghe thường xuyên thì người ta sẽ trở nên chính trực và can đảm. Dây Giốc thì chào mừng mùa xuân tới và đánh thức mọi đời sống trỗi dậy sảng khoái tinh thần phấn chấn. Loại âm nhạc này ảnh hưởng tới gan. Nghe nó thì người ta sẽ trở nên lương thiện và hài hòa . Dây Chủy làm chủ là rất sôi nổi về tình cảm, giống như hỏa. Nó ảnh hưởng đến tim, khiến cho người nghe nó trở nên rộng lượng. Dây Vũ làm chủ là u sầu, giống như nước chảy êm đềm suối reo róc rách. Nó ảnh hưởng đến thận. Lắng nghe những âm điệu này làm cho người ta cảm thấy đầu óc quân bình và nhẹ nhàng, buồn nhưng không đau khổ, vừa ý nhưng không quá mức.


    “Khúc Hán Sở chiến trường sắt thép

    Lưu Bị thời bán dép chiếu manh

    Chu Du khói lửa tan tành

    Tử Long múa giáo tranh dành Trung Nguyên“


    Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang và Hạng Vũ cũng như tổ tiên của họ vốn là thần dân cũ của nước Sở giai đoạn cuối thời chiến quốc. Cuối cùng Lưu Bang ranh manh hơn đã biết trọng dụng tam kiệt Hàn Tín, Trương Tử Phòng và Tiêu Hà đánh bại Sở Bá Vương Hạng Vũ kiêu ngạo anh hùng mà lập ra nhà Hán. Lưu Bị vốn dĩ chỉ là người bán dép dệt chiếu tự nhận là tôn thất nhà Hán biết trọng dụng mưu sĩ Gia Cát Lượng mà lập ra nhà Tây Thục. Chu Du đại đô đốc thủy quân Đông Ngô, vì nghe lời xúc xiểm của Gia Cát Lượng mà nổi khùng lên đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo, tiêu diệt sạch 70 vạn quân Tào trong trận Xích Bích.


    “Khúc Tào Tháo thuyền quyên thục nữ

    Phụng nghi đình Lã Bố quân oai

    Phụng cầu Tư Mã u hoài

    Chiêu Quân nhớ chúa nguôi ngoai tấc lòng“


    Tào Tháo là người đa tình lắm vợ đẹp. Cứ đánh thắng ai thì Tháo ép tỳ thiếp hay vợ con người đó thành vợ mình. Bản thân Tháo có chứng bệnh đau đầu dễ phiền não khổ sở vì các bà vợ hay cãi vã nhau. Thời gian dàn xếp đám đàn bà trong nhà hòa thuận cũng làm Tháo mệt phờ râu cáo ra.


    Lã Bố là con nuôi Đổng Trác một người đẹp trai còn gọi là Lã Phụng Tiên cưỡi ngựa xích thố xử cây thiên phương họa kích xông pha vào chỗ trăm vạn quân như vào chỗ không người. Ba anh em nhà Lưu Quan Trương địch không nổi. Quan Vân Trường võ nghệ cao cường như vậy lấy đầu Nhan Lương Văn Sú như thò tay vào túi lấy đồ vật, nhưng gặp phải Lã Bố cũng vãi đái ra quần. Sau bị liên quân Tào Tháo Lưu Bị vây đánh quân sĩ chết hết một thân trơ trọi đói lả người ra, nên bị bắt sống. Vì anh ấy có tính phản trắc nên khi quy hàng Tào Tháo không nhận mà bị chém đầu. Việt Nam rạp Chuông Vàng ở Hà Nội có thời diễn vở tuồng Phụng Nghi Đình Lã Bố hí Điêu Thuyền đó.


    Chiêu Quân tên chữ cuả nàng Vương Tường một cung nữ đời Hán Nguyên Đế được phong cấp tốc công chúa và gả cho Hung Nô tức Mông Cổ ngày nay. Khi qua biên ải vào lãnh thổ Hung Nô thường gảy khúc đàn tỳ bà tỏ lòng nhớ Chúa nhớ quê hương.


    “Dòng lưu thủy long đong số phận

    Kìa Quảng Lăng lận đận Kê Khang

    Hành vân lệ chảy đôi hàng

    Trong như tiếng hạc mơ màng suối tiên“


    Trên đồ sành sứ của Tàu, ta thường thấy vẽ 7 ông cụ già ngồi trong rừng tre, kẻ đánh cờ, gẩy đàn, người uống rượu ngâm thơ. Đó chính là Trúc Lâm Thất Hiền đời nhà Ngụy (Tào) và Tấn (Tư M ã). Kê Khang là một trong bảy vị hiền này.

    Kê Khang là một người có khí tiết giàu lòng nghĩa hiệp và cũng là người có biệt tài trong các môn cầm, kỳ, thi, họa ...

    Kê Khang cũng như 6 người bạn kia đều thích an nhàn dật lạc, say mê đạo Lão Có kẻ nói: "Ba ngày không đọc "Đạo Đức kinh" thì miệng thấy hôi". Ông làm đến chức Trung Tán đại phu nhưng luôn luôn chê vua Thang, vua Võ, khinh Văn Vương và Khổng Tử. Thơ của ông có giọng triết lý:

    “Mục tống phi hồng,

    Thủ huy ngũ huyền.

    Phủ ngưỡng tự đắc,

    Du tâm thái huyền”

    Kê Khang làm quan một thời gian rồi từ quan đi trú ẩn, để hưởng cảnh tiêu diêu lúc về già. Nhưng thảm thay, ông muốn tránh khỏi điều phiền lụy ở cõi trần thì lại còn lận đận vì trần.

    Treo ấn từ quan, Kê Khang sống một cuộc đời ẩn dật, ngày ngày ngao du sơn thủy, hái thuốc, vui say với vần thơ điệu đàn.

    Bấy giờ, nhà Ngụy suy vi, Tư Mã Chiêu có ý muốn soán ngôi nên tìm mọi cách để trừ khử những kẻ nghịch với mình. Lúc ấy ở huyện Đông Bình có người tên Lữ An vì ngưỡng mộ danh tiếng của Kê Khang nên tìm đến ra mắt. Hai người kết bạn tâm giao. Chẳng ngờ Lữ An có một người anh họ tên Lữ Tốn vốn là bộ hạ thân tín của Tư Mã Chiêu, ỷ thế hoành hành, thấy vợ của Lữ An xinh lịch nên chiếm đoạt và bắt Lữ An hạ ngục.

    Vì tình bạn, Kê Khang đứng ra minh oan nhưng rồi cũng bị bọn quyền thần bắt giam. Kê Khang vốn con rể trong tông thất nhà Ngụy t ức Tào Tháo, nên họ muốn tìm cách trừ tuyệt. Chúng lại dựng bằng chứng Kê Khang khinh thường vua Thang, và Võ, chẳng coi Khổng Tử ra gì là có ý phản loạn nên kết án tử hình.

    Kê Khang vốn có biệt tài về đàn. Khúc "Quảng Lăng" do ông sáng tác. Đánh lên khúc đàn nghe lưu loát, thảnh thoát như nước chảy mây bay. Ch ữ H án gọi là lưu thủy hành vân

    Trong "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du có câu:

    “Kê Khang này khúc Quảng Lăng,

    Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân”


    23.11.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share