Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 35

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 1, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Cố thi sĩ Đinh Hùng viết bài thơ 7 chữ “ Gặp Nhau Lần Cuối“ 7 khổ 28 câu. Tôi cảm dịch sang thể thơ song thất lục bát có rút ngắn lại còn 6 khổ 24 câu. Thời thi sĩ Đinh Hùng là thời kỳ thơ mới phát triển, các vị thi sĩ nhà ta có xu hướng biến đổi thơ đường luật thất ngôn bát cú hay tứ tuyệt thành thể thơ 7 chữ trường thiên không cần đối câu đối chữ nữa để tả tình. Có sự lạ xuất hiện thêm thơ 8 chữ nhưng song thất lục bát thì lại viết rất ít là một điều đáng tiếc. Thơ song thất lục bát rất hợp với lối ngâm thơ tao đàn. Có lẽ song thất lục bát làm ra là để ngâm nga. Thật là tôi có duyên may mới gặp cô Trần Thu Hà trên cõi đời này, cô ta lại có sở trường về ngâm thơ, riêng thơ song thất lục bát rất hợp với âm điệu Huế. Nghe sao mà réo rắt thanh cao thế, chả khác chi nơi cung đình vua chúa phong lưu đài các ngày xưa vậy.


    Chỉ Một Đêm Thôi

    Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Gặp Nhau Lần Cuối

    Đinh Hùng là người có sở trường làm thơ theo lối tuợng trưng siêu hình học. Tôi cảm dịch thơ anh dĩ nhiên cũng là theo trường phái siêu nhiên hư hảo huyền hoặc phiêu linh, thả hồn dong chơi nơi chân trời góc biển, cả trên thiên đàng, thiên thai, bồng lai và mộ địa suối vàng âm u. Chỉ một đêm thôi là đủ thỏa mãn với khát khao của linh hồn.


    “Ngồi bên cạnh em buồn rười rượi

    Đau đáu nhìn buốt nhói tim đau

    Tập thư nay đã úa màu

    Mưa thu lã chã nát nhàu cỏ cây“

    Đây là Đinh Hùng đấy chứ không phải tôi đâu nhé. Tôi chỉ là kẻ mượn hồn thoát xác ve mà thôi. Tôi chả có cô người yêu nào xấu số mệnh yểu đoản thọ chết sớm cả. Thi sĩ nhớ người yêu dở tập bản thảo hay sổ thơ mà tưởng tuợng ra có người con gái ngồi cạnh mình.

    “Giun dế khóc canh chầy lảo đảo

    Ngọn đèn mờ hư ảo bờ môi

    Hôn nhau lần cuối thì thôi

    Năm nào gió thoảng bồi hồi lòng anh“

    Đây là kiểu hôn gió chứ không phải ngáp gió. Linh hồn lạc vào cõi hư vô, miền vô thức mới có. Qúy lắm đấy không phải ai cũng dễ mà mơ màng có cảm giác, ảo giác như vậy.


    “Bình hương cũ cũng đành chịu vậy

    Em của anh run rẩy tàn nhang

    Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng

    Xót xa bướm trắng mơ màng dần xa “

    Một cảnh giới liêu trai ma mị. Đọc đến đâu qúy vị cũng phải nên nhắm mắt lại mà mường tuợng ra như thế, như thế và như thế nhé…. Để hiểu thấu đáo ý nghĩa của chữ: Bình Huơng cũ, tàn nhang, bướm trắng mời các bạn tham khảo thêm:

    Nhớ đồi Tím Hoa Sim

    kính tặng nhà thơ Hữu Loan



    Gió sớm hương về sợi nắng thu

    Bâng khuâng tâm dạ giọt sương tà

    Thương chàng thi sĩ dòng sông mã

    Nhớ vợ hồn ma hẹn bóng chờ



    Nước mắt thành sông suối đã lâu

    Nỗi niềm đau khổ suốt canh thâu

    Trái tim thi sĩ tình trong trắng

    Hồn đã ghi sâu tấm mộng đầu



    Tôi đọc bài thơ của Hữu Loan

    Tấm lòng thương vợ hỡi thi nhân

    Gọi anh như thuở ngày xưa đó

    Khắc khoải trong tim một nỗi buồn



    Tức tưởi người đi tiếng nghẹn ngào

    Thương anh vệ quốc cuả ngày xưa

    Hành quân ngang trái muà sim chín

    Tím cả lòng anh những xế tà



    Mái tóc còn xanh ửng má đào

    Tình nàng dấu kín lúc khi nào?

    Mẹ cha dạm hỏi mà chẳng biết

    Như quả tim non trái chín muà



    Từ chiến khu ba anh đã về

    Không đòi áo cưới gái làng quê

    Hương thơm giản dị màu sim tím

    Thơm mái tóc xanh hẹn nỗi thề



    Mấy ngày nghỉ phép cưới là đi

    Đọng lại môi anh một nụ cười

    Thương em gái nhỏ chiều quê ấy

    Trằn trọc mưa rừng nhớ mãi thôi



    Anh biết làm sao được hở trời

    Dòng sông rờn rợn quấn em đi

    Lưả tình đôi lưá muà sim chín

    Chẳng trọn tuần trăng hẹn lỗi rồi….



    Anh chạy về thăm bóng xế tàn

    Mẹ ngồi mộ tối khóc thương con

    Bình hoa ngày cưới tàn đông lạnh

    Mái tóc còn xanh búi chưả tròn



    Số kiếp loài người bạc thế sao?

    Thương anh vệ quốc thuở khi nào

    Phu thê chăn gối chưa tròn tháng

    Mà đã âm dương cách trở sầu



    Nặng nghĩa ân tình ôi thế nhân

    Bài thơ muôn thuở nấc nguồn cơn

    Thương đau cho dấu đồi sim tím

    Nhớ hẹn chiều quê lúc xế tàn



    Nếu phải một đời đi vắng xa

    Tình quê Nam Việt vẫn bao la

    Hôm nay ngồi đọc đồi sim tím

    Vương vấn lòng ai nỗi nhớ nhà….



    24.8. 2008 Lu Hà







    Thắp Nén Hương Sầu

    chuyển thể thơ Hữu Loan: Màu Tím Hoa Sim



    Phận là gái ba anh bộ đội

    Xa gia đình ở mãi chiến khu

    Em trai còn bé ngây thơ

    Vẫn chưa biết nói mẹ già em thương



    Tôi Hữu Loan người chồng vệ quốc

    Đợi chờ em mái tóc còn xanh

    Kết hôn ngày đẹp tháng lành

    Không đòi áo cưới, yêu anh trọn đời



    Tôi tranh thủ mấy ngày vội vã

    Đôi giày đinh tầm tã hành quân

    Bùn lầy lưá tuổi đang xuân

    Em cười xinh xắn tâm hồn ngất ngây



    Chàng độc đáo em say giản dị

    Tình vợ chồng đắm đuối yên vui

    Cưới xong buồn bã ra đi

    Mấy ngày nghỉ phép ngậm ngùi trăng suông



    Cứ ái ngại tào khang nồng thắm

    Gái có chồng ảm đạm chiến tranh

    Cuộc đời vệ quốc chiến binh

    Biết đâu vĩnh biệt khi mình hy sinh?



    Cũng khối kẻ rừng xanh núi đỏ

    Nắm xương tàn cổ độ trăng thu

    Linh hồn lạc lối quê nhà

    Tìm người vợ trẻ mịt mù mưa rơi!



    Nhưng không chết người trai khói lưả

    Mà chết người em gái hậu phương

    Em tôi một buổi bên sông

    Cuốn trôi rờn rợn thê lương não nùng



    Tôi xin phép về làng thăm mộ

    Mẹ tôi ngồi lã chã thương đau

    Chiếc bình hoa cưới ngày xưa

    Muội tàn bám lạnh âu sầu âm u



    Thương mái tóc vẫn chưa tròn búi

    Vội ra đi buồn tủi hoàng hôn

    Ái ân chưa trọn trăng tuần

    Để anh côi cút tấm thân phong trần



    Vẫn chưa thuả lời trăn ý trối

    Dặn gì nhau lần cuối em ơi!

    Ngày xưa đồi tím sương rơi

    Áo em cũng tím lòng tôi ngẹn ngào



    Tôi nhớ lại đèn khuya vắng vẻ

    Một mình em vá áo cho chồng

    Miệt mài trọn cả đêm trường

    Bát cơm miếng nước tình thương dạt dào



    Chiều Đông bắc rừng mưa u ám

    Ba người anh thê thảm bi thương

    Cái tin em gái trôi sông

    Đi nhanh hơn cả lấy chồng mừng vui!



    Gió thu sớm ngậm ngùi mây nước

    Dòng sông quê bàng bạc trăng tàn

    Em trai mới lớn chưá chan

    Ngỡ ngàng ảnh chị lệ tràn bờ mi



    Gió hiu hắt mây trời bảng lảng

    Chiều hành quân qua những đồi sim

    Cỏ vàng héo uá trong tim

    Nỗi buồn day rứt im lìm bước đi



    Muà sim chín lòng tôi tha thiết

    Cảnh chiều hoang biền biệt Ninh ơi!

    Ai hò biển lá xa xôi

    Vô tình ác ý giưã đời thương đau...



    Chiều hoang tím vàng thu chẳng dứt

    Tôi ngân nga da diết lời ca

    Áo anh sứt chỉ đường tà

    Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu...



    Muà sim chín càng đau rớm lệ

    Gió thông reo tê tái hồn thơ

    Nấm mồ cỏ dại hoang vu

    Có ai thắp nén hương sầu cho tôi!



    20.3.2010 Lu Hà



    “Tóc lõa xõa mây ngà trăng lạnh

    Mùi phấn son đỏng đảnh buông lơi

    Thôi miên ánh mắt nụ cười

    Lạc miền huyền diệu tìm nơi tự tình“

    Tả cảnh tư tình với hồn ma trinh nữ.


    “Dòng lệ chảy dáng hình tiều tụy

    Ướt thấm vai túy lúy men say

    Rượu cồn nửa chén đêm nay

    Để rồi ly biệt chuỗi ngày sầu tang“

    Rượu cồn là loại rượu mạnh. Các loại thức uống có chứa cồn lên men đã được biết đến từ thời tiền sử. Người Ai Cập và người Sumer là những người đầu tiên sản xuất bia và sau đó là rượu vang dùng các loại men hoang dã. Muốn hiểu thêm sức mạnh của rượu cồn và con gái đẹp mời các bạn tham khảo bài thơ:

    Bởi Vì Tại Cô



    Cô xinh như một giấc nồng

    Cồn cào men rượu má hồng nôn nao

    Khối ông cụ ngả mũ chào

    Lão bà cay đắng nghẹn ngào châu sa



    Tôi đây đâu đã về già

    Ngắm cô mà tưởng ta bà đảo điên

    Ngẫm mình thoát tục mơ tiên

    Trần gian dan díu luỵ phiền tương tư


    Sương thu dầu dãi mái đầu

    Hồn trinh ngây ngất bên cầu nỉ non

    Dập dìu sóng nước đòi cơn

    Chắp tay tôi lạy môi son mắt huyền



    Sông thương bể ái triền miên

    Đời tôi còn khổ con thuyền bơ vơ

    Làm sao tìm được bến bờ

    Bọt bèo xuôi nguợc mịt mờ than ôi!


    Thôi cô đừng có trêu ngươi

    Phây phây mình ngọc bồi hồi trái tim

    Để tôi mỏi mỏi cánh đi tìm

    Quan quan mỏi miệng cánh chim rã rời..


    Bao giờ tôi sẽ lên trời

    Sáu đường lục đạo chơi vơi phũ phàng

    Quên đi ảo mộng thiên đàng

    Luân hồi trôi nổi bởi nàng Tiên Nga.


    cảm tác từ bức ảnh

    12.7.2012 Lu Hà



    “Em trở về dở dang cánh hạc

    Cõi trần gian xào xạc lá thu

    Hàng phong ảo não âm u

    Vẳng nghe tiếng hát điệu ru vẳng hồn!“

    16.1.2017 Lu Hà

    Cuộc ân ái nửa vời, nụ hôn nửa vời bởi vì thí chủ, hành gỉa đã hết cơn mơ mộng. Đã tự kiểm soát được tri giác của mình vào lúc gà gáy sáng hay khi ánh bình minh le lói, chim ngoài vườn cúc trái hót líu lô. Thì người tình cũng trở về quê huơng vĩnh hằng như cánh chim hạc vậy. Ta chỉ còn nghe đâu đó hàng thông reo, điệu ru vẳng hồn thật là ảo não.

    1.3.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share