Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 33

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 27, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Để tri ân Thu Hà đã diễn ngâm và cũng là muốn làm món qùa kỷ niệm cho những ai thực lòng mến mộ. Tôi sẽ bình giảng bài thơ “Đêm Mưa Sầu mộng“ mà tôi phỏng dịch cảm hứng từ thơ cố thi si Đinh Hùng bài: “ Chớp Bể Mưa Nguồn“. Để tránh hiệu ứng nhàm chán, nên Đinh Hùng viết 8 khổ thơ mới 7 chữ thì tôi rút ngắn lại còn 6 khổ thơ song thất lục bát. Ý lời hoàn toàn khác với Đinh Hùng. Ví như tâm hồn tôi đã hấp dẫn linh hồn Đinh Hùng trong vũ trụ biển cải nỗi niềm suy tư của anh thành của tôi. Trời phú cho dân tộc Việt Nam ta có Thơ song thất lục bát, Thơ lục bát, làm ra là để ngâm nga. Thơ 8 chữ hay 5 chữ cũng rất dễ ngâm. Riêng thơ 7 chữ với những bài chừng 20 câu tới 28 câu ngâm là thú vị nhất. Những bài dài quá sẽ gây hiệu hứng nhàm chán bởi lối gieo vần đều đều của đường thi. Theo tôi người ngâm sẽ rất mệt mỏi, cảm thấy đôi chút khó khăn. Tôi thấy có nhiều người ngâm cả thơ đường của bà Hồ Xuân Hương, đành rằng thơ bà thâm thúy lắm ý nghĩa hay. Nhưng những bài vịnh cái quạt, vịnh anh lính thú vân vân nữ sĩ có ý bỡn cợt cả bộ phận sinh dục đàn ông đàn bà mà các cô các mợ ấy cũng ngâm nga. Theo tôi là vô duyên, nếu có ngâm nga thì để cho cánh đàn ông họ ngâm tếu táo cho vui. Theo như các cụ nhà ta thì thơ đường làm ra vốn dĩ là để đọc. Nhưng ngày nay ở Việt Nam nhiều bài thơ tả tình viết bằng đường thi ngâm nga cũng rất hay.
    Phần thơ Đinh Hùng tôi để dành cho các học gỉa uyên bác, các nhà bình thơ Việt Nam. Tôi chỉ muốn bình giảng, giảng giải ý nghĩa những câu chữ thơ tôi sáng tác, coi là khó hiểu thôi, để giúp các bản thẩm thấu cái ý vị của thơ tình yêu.

    Đêm Mưa Sầu Mộng

    Cảm dịch thơ 7 chữ của Đinh Hùng: Chớp Bể Mưa Nguồn

    Đêm mựa sầu mộng là đêm mưa buồn lắm. Tôi nhớ đã từng làm thơ tả tình tả cảnh sầu mộng đêm mưa rồi.

    Đêm Mưa Sầu Mộng

    chuyển thể, cảm dịch thơ Mai hoài Thu " Tan Vỡ "



    Nhiều đêm em vẫn nhớ mong

    Anh về như đám mây hồng hân hoan

    Đừng ngần ngại nưã em van

    Lưã lần chi để muôn vàn tái tê


    Song thưa lạnh lẽo bốn bề

    Dẫu nhầu chăn gối não nề đắng cay

    Cuộc tình ân ái men say

    Niềm vui hương vị trái cây ngọt ngào


    Những đêm mưa gió rì rào

    Hàng hiên lã chã lòng nào chả đau

    Cô đơn buồn bã âu sầu

    Tháng ngày rong ruổi cơ cầu anh ơi!


    Thuyền tình bể ái chơi vơi

    Trái ngang món nợ đất trời mong manh

    Mộng vàng tan vỡ đầu xanh

    Biếng khuây tóc rối tàn canh bơ phờ


    Côn trùng rên rỉ ơ hờ

    Mông lung quạnh quẽ mịt mù sương thu

    Nhớ anh ảo giác mơ hồ

    Bồng lai tiên cảnh ô hô đi tìm


    Lắng nghe nhịp đập trái tim

    Không gian vắng vẻ im lìm như mơ

    Đam mê thành kẻ dại khờ

    Mưa rơi ngấn lệ hoen mờ xa xôi


    Gọi tên nức nở bồi hồi

    Tình điên khao khát nửa đời dở dang !



    4.10 .2011 Lu Hà



    “Mưa rả rích trạnh lòng trăm mối

    Sấm chớp rền như dội vào tim

    Giơ tay bóng tối im lìm

    Mộng tàn dư ảnh cánh chim hải hồ“

    Rả rích theo tôi là tính từ chỉ cảnh mưa dầm dề dai dẳng không dứt. Ta thường nghe trong tiếng Việt: Mưa rả rích, ve sầu kêu rả rích.
    Để rõ nghĩa thêm mời các bạn tham khảo 2 bài thơ sau:

    Mưa Sầu Cố Hương



    Mưa rả rích bầu trời thê thảm

    Giọt mưa sầu ảm đạm thơ tôi

    Giăng giăng sủi bọt tuôn trôi

    Bóng mơ tan vỡ buồn ơi là buồn...!



    Mưa nặng hạt từng cơn tê tái

    Đôi chim hồng ân ái mong manh

    Bướm ong xơ xác cũng đành

    Hàng thông chịu rét lá xanh tủi sầu...



    Thân ô trược dãi dầu ngắn ngủi

    Trái tim này lủi thủi bên đàng

    Dại khờ một chút huy hoàng

    Hồng nhan bạc mệnh lang thang ngậm hờn



    Co mình lại cô đơn lạnh lẽo

    Giống nòi còn chèo néo đòi chi...?

    Xôn xao mây gió xầm xì

    Cõi lòng băng tuyết tim thì nguội tan...



    Thân bồ liễu trần gian lê bước

    Trái tinh cầu ngơ ngác thương đau

    Sương rơi ướt đẫm mái đầu

    Tóc xanh héo uá phai màu nắng mưa...



    Bóng chiều ngả lưa thưa gió thổi

    Buổi hoàng hôn mỏi gối chân chồn

    Gượng cười hết thuở vàng son

    Kẻ đưa người đón bồn chồn thiết tha...



    Còn ai hỏi đậm đà lơi lả

    Nét mĩ miều lả tả hương thu

    Lá rơi hoang vắng mịt mù

    Một mai ta chết âm u cánh đồng...



    Cười xã hội thói thường là thế

    Đời phồn hoa ích kỷ quên ngay

    Bào thai quằn quại nào hay

    Nhân loài mấy kẻ tỏ bầy chút thôi...?



    Ta nức nở chân trời lận đận

    Mộng thiên đường ẩn hiện mịt mù

    Lưả lòng như ngọn đèn cù

    Xót xa nhân sĩ ngồi tù vì sao?



    Kià Hà Vũ lao đao khổ hận

    Chàng Việt Khang ai oán lời ca

    Than ôi! Một giải sơn hà

    Đắm chìm biển cả quê nhà ta ơi!



    Buồn thứ lữ ngó trời giông gió

    Biết làm sao than thở ngậm ngùi

    Sông Hương núi Ngự xa xôi

    Mưa buồn cố quận cảnh đời lầm than...!



    Cảm tác, cảm dịch từ thơ nữ thi sĩ Thi Nguyên: Tim Hồng Nóng Để Mà Chi...?!!!

    26.12.2012 Lu Hà





    Dịu Vợi

    cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Làm Lành



    Đường xưa lặng lẽ em đi

    Hàng cây hun hút rầm rì gió đưa

    Thân thương bóng dáng bụi mưa

    Lầm lỳ sỏi đá lưa thưa hạt sầu…



    Mây giăng thấm ướt mái đầu

    Nổi buồn rười rượi dãi dầu xanh xao

    Tâm tư thầm kín nôn nao

    Thu về lá rụng thì thào hoàng hôn…



    Ước chi hóa bướm mộng hồn

    Điệp hồ đôi cánh bồn chồn tìm anh

    Yến oanh ríu rít trên cành

    Không xa rời nữa đầu xanh vui vầy…



    Giận hoài nông nỗi còn đầy

    Vì anh an ủi mà nay tạm lành

    Đêm dài thổn thức sang canh

    Bâng khuâng dịu vợi cũng đành thế thôi…



    Em vui anh đã ngỏ lời

    Tim như trẩy hội hoa cười thắm tươi

    Yêu em nhiều nhé anh ơi!

    Đời em qúa nửa lệ rơi u hoài



    Buồn chi vóc liễu chương đài

    Chẳng thèm ngóng đợi chuỗi ngày xa xăm

    Mà sao anh chẳng tới thăm

    Để em thấp thỏm âm thầm gọi tên


    Lẽ nào anh lại chóng quên

    Con chim nhảy nhót vành khuyên trong lồng

    Gạt đi sợi chỉ tơ lòng

    Buộc chân ai nỡ bóng hồng sầu tuôn…


    Khát khao là những nụ hôn

    Cung đàn đã nhuốm điệu buồn cô đơn

    Canh khuya thánh thót đòi cơn

    Tiếng mưa rả rích mảnh hồn thơ bay…


    29.4.2013 Lu Hà


    “Cơn gió thốc ô hô đỉnh núi

    Hồn lẻ loi lủi thủi canh khuya

    Ngậm ngùi giọt lệ đầm đìa

    Gối buồn gường gỗ bên rìa rừng hoang“

    Gió thốc là loại gió mùa, bất ngờ đổi hướng. Vậy các bà các chị các cô mặc váy phải hết sức cẩn trọng khi đi đường lúc chuyển giao thời tiết, sẽ bất ngờ có luồng gió cực mạnh ngầm ngầm rình mò lồng lộn như sư tử hổ đói thổi tốc váy lên, có mấy sơi lông tơ không khéo giữ sẽ bị thổi bay đi đó.

    Gối buồn giường gỗ lối thơ tượng trưng tả cảnh buồn mộng mị gần như ác mộng.



    “Cuốc khắc khoải bàng hoàng tỉnh giấc

    Khói sương mờ từng bước em đi

    Đồi thông ngọn cỏ thầm thì

    Cánh đồng hoang dã xầm xì bóng đen“

    Tôi đã nhiều lần giải thích con Cuốc tức chim Đỗ Quyên hay Đỗ Vũ có trong điển tích về vua Thục Đế bên Tàu.


    “Trăm vạn mớ lấn chen chặn lối

    Áo trắng ngồi khóc nỗi oan khiên

    Tiếc thương một mảnh tình duyên

    Trời gìa cay nghiệt thuyền quyên má hồng “

    Tả cảnh các cô hồn, oan gia trái chủ, thất tình v. v….



    “Ong bướm lượn mênh mông sầu thảm

    Mái nhà tranh ảm đạm thê lương

    Sao hôm buồn bã soi đường

    Bình minh le lói đoạn trường tang thương“

    Khổ này dễ hiểu miễn giải thích


    “Me sấu rụng phố phường đông đúc

    Cảnh trần gian thúc giục hồn mây

    Bần thần ngơ ngác dại ngây

    Mưa nguồn chớp bể canh chầy thở than…!“

    12.1.2017 Lu Hà

    Mưa nguồn chớp bể chỉ hiện tượng thay đổi thời tiết. Trong thơ văn ám chỉ những biến cố lớn trong đời. Sao hôm và sao mai chỉ là một, chập tối ta thấy sao hôm, gần sao là sao mai, tuy ở hai vị trí khác nhau trên bầu trời, bởi tại cái anh trái đất nó tròn.


    20.2.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share