Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 213

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 29, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Y Đức Hai Họ Mộng Bào

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 41


    “Chứng nan giải mọi phương cứu chữa

    Kỳ Nhân Sư chan chứa tình người

    Không hề nhầm lẫn tới nơi

    Kê đơn bắt mạch trọn đời lương y


    Đường Nhập Môn Đan Kỳ theo học

    Suối nai cười chim chóc thiết tha

    Âú trùng thảo mộc bao la

    Nho sư dạy bảo thơ ca lưu truyền


    Lắm chước hay thiên nhiên ưu đãi

    Pho sách dày để lại hậu sinh

    Tôn sư y thuật cao minh

    Sang hèn chẳng kể tận tình thuốc men


    Các đệ tử luyện rèn năm tháng

    Sáu phủ cùng năm tạng coi chừng

    Mạch phân chớ có lừng khừng

    Chỉ ưa thực tế chưa từng biện minh


    Môn giảng giải khí sinh cam chịu

    Phải chăm lo bìu ríu gia đình

    Ốm gầy béo chắc dáng hình

    Khác nhau tạng phủ cảnh tình đớn đau


    Chứng hư thực ló màu từa tựa

    Thày thuốc cần phải dựa như từ

    Thực là khí thịnh có dư

    Hư làm bất túc lừ đừ co ro


    Tròng mắt đỏ hay lo tức giận

    Can thực thời sân hận sảy sần

    Can hư dưới nách giựt gân

    Móng tay khô biếc toàn thân mỏi mòn


    Thần thức lại héo hon ủ rũ

    Cười dằng dai lụ khụ vô duyên

    Nhức đau vai nách nối liền

    Hông càng ê ẩm sầu miên u hoài


    Tâm sợ sệt vật nài sướt mướt

    Lưỡi cứng đờ thườn thượt âu lo

    Vị tỳ khí trướng bụng to

    Nặng nề mình mấy ốm o xanh rờn


    Chẳng khác gì thờn bơn méo miệng

    Nói không nên tắt tiếng nửa chừng

    Tỳ hư âm khí chẳng dừng

    Ỉa nhiều ăn ít lừng khừng vào ra


    Ruột lồi đỏ rên la đại tiện

    Phế quản khan ho xuyễn mãi thôi

    Hồn mây ngơ ngác nổi trôi

    Lưng đau vế nhức mồ hôi ướt đầm


    Nghe hơi thở vắn trầm đứt quãng

    Bước chân đi loạng choạng vách tường

    Miệng khô đắng chát thất thường

    Đái vàng ỉa rót thảm thương vô cùng


    Mặt thâm tím nổi hung vô cớ

    Thận hoại thư nhăn nhó tai kêu

    Chứng trong năm tạng chẳng đều

    Bệnh ngoài sáu phủ tiêu điều kiệt suy“


    Kỳ Nhân Sư là đại sư phụ của Đường Nhập Môn. Khi Mộng Thế Triền và Bào Tử Phược hai chàng nho sĩ không gặp thời thế, trong cảnh loạn lạc nước mất nhà tan, phải cam chiụ ẩn dật làm nghề kiếm củi và đánh cá, mới quyết định rủ nhau đi học y. Nhưng khi tìm đến ở bậc đại tôn sư cao quý giỏi y thuật, thì tôn sư lại đi vắng, giao hết quyền hành cai quản y quán cho đại đệ tử là Đường Nhập Môn. Đường Nhập Môn tiếp tục thay mặt thày truyền thụ kiến thức cho hai chàng tiều phu và ngư phủ.



    Y Đức Hai Họ Mộng Bào

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 42


    “Kê đơn thuốc phải tùy thể trạng

    Đảm thực thời bộ dạng khác chừng

    Xem ra phủ mộc hừng hừng

    Thân tâm phờ phạc lừng khừng bất an


    Cũng bởi tại dịch toan hư ẩu

    Vẫn thất thường bậu xậu hoài nghi

    Mơ màng nhăn nhó bí dì

    Tiểu trường đắng miệng li bì hỏa xung


    Mấy lèo ruột bùng nhùng sôi sục

    Dãi nhớt ra lục cục dưới đì

    Cơm rau hành tỏi xầm xì

    No phình báng bụng thầm thì chẳng tiêu


    Đại trường tụ kim nhiều khí độc

    Ruột dao bào phút chốc quặn đau

    Dạ dày ắt phải trước sau

    Khí hàn tràn ngập mau mau ỉa liền


    Thận bàng quan dẫn truyền khí trước

    Cổ nóng ran khác nước liên miên

    Mồ hôi nhớp nhúa đan điền

    Bào trơn đái dắt ứ dền chảy tuôn


    Tam tiêu chỗ hơi luồn là phủ

    Ba luồng hơi tiêu hóa uống ăn

    Sững hơi da sủi khô khan

    Đái vàng táo bón khó khăn vô cùng


    Bệnh lắm khi mịt mùng khó đoán

    Phải xiêng năng kỳ hạn coi chừng

    Hư dồn khoảng trống hàn ngưng

    Đái dầm ỉa són lừng khừng chậm tiêu


    Nơi tạng phủ tật nhiều lắm chứng

    Khí âm dư chẳng những khác nhau

    Huống chi bệnh mới bệnh lâu


    Bệnh già bệnh trẻ gan cầu thực hư


    Bệnh mãn tính khó trừ tận gốc

    Bệnh người già trẻ bốc hơi tà

    Từng phần biểu lý chia ra

    Khi hàn lúc nhiệt như ta luận bàn


    Câu biểu lý nhiệt hàn nẻo ấy

    Dù thực hư phải thấy mới thôi

    Lời ta đâu phải xa xôi

    Thực thì tả thực hư rồi bổ hư


    Cổ chí kim nhân từ y thuật

    Bậc đại phu chân thật mọi thời

    Chứng hư làm thực lỗi ngươi

    Thực hư thày thuốc giết người không dao


    Hồn tức tưởi âm hao ôn dịch

    Độc dữ hơn phải tính thiệt hơn

    Bệnh nhân chớ để oán hờn

    Xế chiều đom chập chờn bóng ma


    Lời Nhân Sư khuyên ta ghi nhớ

    Thày dạy khôn tạng phủ sánh coi

    Trong ngoài hư thực rạch ròi

    Phẩm bình đối chứng mặn mòi tha nhân.“


    Phần ngâm thơ này cũng xin được miễn bình giảng dài dòng, dù có bình giảng cũng không mấy ai kiên trì ngồi đọc.


    29.4.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share