Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 196

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 8, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Y Đức Hai Họ Mộng Bào

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 4

    *Nguyên tác thơ lục bát: Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp


    “Mộng Thế Triền thiết tha cầu khẩn

    Tìm hiền nhân quyết dấn thân vô

    Nghe thơ khét tiếng cao đồ

    Quản chi biển cả giang hồ đó đây


    Tài Lý Đỗ chất đầy thuyền lưới

    Luật thi đường chẳng vội xưng danh

    Mặc cho thiên hạ tranh giành

    Văn chương sư phụ đạo hành chân y“


    Lý Đỗ ý nói về Lý Thái Bạch và Đỗ Phủ được người đời ca ngợi là hai bậc thi tiên và thi thánh.


    “Bào Tử Phược Đan Kỳ lần tới

    Đường gập ghềnh rắc rối éo le

    Khỉ ho cò gáy suối khe

    Rừng sâu vực thẳm sơn khê dặm trường


    Phải nhằm hướng biên cương thảo dã

    Aỉ Nhân Khu thác đá giang đầu

    Lấy da bao thịt làm bầu

    Lạch thông chín nẻo dãi dầu tuyết sương


    Mười hai kinh lạc thường ngang dọc

    Phủ Dương Quan thần khóc quỷ sầu

    Trập trùng đồi cọ nương dâu

    Xéo ngang năm tạng qua cầu Âm Đô


    Thế sừng sững vách tô tả hữu

    Hồ huyết quan thạch lựu trổ hoa

    Nước non nguyên khí chan hòa

    Xôn xao hồn phách nhạt nhòa máu tươi


    Ngôi thần chủ chơi vơi sườn núi

    Sửa sang mình cắm cúi bước đi

    Thất tình nhục dục thầm thì

    Có vườn ngũ vị rầm rì tốt tươi


    Suối róc rách như lời du sĩ

    Còn lắm nơi huyền bí hiểm nghèo

    Mắt làng Lục Tặc dõi theo

    Quanh co ngõ ngách giữ đèo Tam Thi


    Ong bướm bay rầm rì hoa lá

    Cánh nhạn sa đàn cá tung tăng

    Xui lòng ái dục lăng nhăng

    Lăng loàn cửa mộng Bì nang mơ màng


    Hoa mẫu đơn dịu dàng uốn éo

    Đón gió xuân vào động Tôn Cân

    Thòm thèm chích chọe tranh phần

    Bỏ chùa bà vãi tần ngần ngẩn ngơ


    Sư hổ mang thẫn thờ đùi chó

    Qủy sa tăng dụ dỗ táo thơm

    Hai con trống mái bờm xơm

    Gà rừng vật lộn cỏ rơm say mèm


    Cây thập ác nhá nhem sáng tối

    Aó thụng đen bối rối đi đâu

    Nhấp nhô ngọn sóng bạc đầu

    Nho sinh hoang dại dãi dầu tuyết sương


    Thấy tấm biển hoàng dương ánh sáng

    Ánh trăng vàng tỏ rạng Tam Công

    Ai hay lạc lối tiên bồng

    Họa đồ ba bức chỉ hồng thêu nhung


    Ngồi trong miếu lạnh lùng Sư tổ

    Hồ linh đan thuốc đỏ hai hoàn

    Nghẹn ngào khóe hạnh chứa chan

    Bôi da trẻ nhỏ tật tàn mất tiêu“


    Cả đoạn thơ thơ theo trường phái tượng trưng mang tính ẩn dụ tả về hành trình đi tìm nơi học nghề y của Mộng Thế Triền và Bào Tử Phược. Bạn nào có trí tưởng tượng tốt sẽ dễ dàng tìm thấy thú cảm thụ hưởng.




    Y Đức Hai Họ Mộng Bào

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 5


    “Rừng bách thảo phiêu diêu tự tại

    Bậc chân nhân chẳng ngại non cao

    Thương con lòng mẹ dạt dào

    Cao minh y thuật nghẹn ngào chúng sinh


    Vậy xin hỏi nhân huynh cho rõ

    Người quen kia đã tỏ tận tường

    Phược cười trong khách thập phương

    Có Châu Đạo Dẫn dặm trường phôi pha


    Triền do dự việc nhà bê bối

    Đôi ba ngày sẽ tới thăm anh

    Chần chừ ánh mắt tinh ranh

    Chỉ e Lục Tặc gian manh chặn đường“


    Lục tặc ám chỉ bọn lục lâm thảo khấu cướp đường đòi nộp tiền mãi lộ giống như vợ chồng Thái Viên Tử Trương Thanh và Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

    Tôn Nhị Nương nghĩa là con gái thứ hai của nhà họ Tôn, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử. Bà có tên hiệu là Mẫu Dạ Xoa nghĩa là Dạ xoa cái. Ở Lương Sơn Bạc, Tôn Nhị Nương là đầu lĩnh thứ 103, được sao Địa Tráng Tinh theo chữ Hán:chiếu mệnh.


    Tôn Nhị Nương là một phụ nữ sắc sảo. Bà tinh thông võ thuật, chân tay khoẻ mạnh, thường ăn mặc diêm dúa, sử dụng nhiều đồ trang sức.


    Cha của Tôn Nhị Nương một lần đi qua đồi Thập Tự, gặp Trương Thanh chặn lại cướp. Ông đánh bại được Trương Thanh, thấy anh chàng nhanh nhẹn nên đem về dạy võ nghệ, rồi gả con gái cho.


    Sau đó, hai vợ chồng mở quán rượu ở đồi Thập Tự. Gặp các khách thương qua đường bất cẩn, họ đánh thuốc mê, cướp tài sản, xả thịt để bán như thịt trâu bò, nhồi thịt vào bánh bao. Tôn Nhị Nương trông quán chủ yếu còn Trương Thanh đi loanh quanh kiếm củi, nghe ngóng tin tức. Khi gặp Võ Tòng, Trương Thanh và Tôn Nhị Nương đã kết nghĩa huynh đệ và cùng lên Nhị Long Sơn cùng Lỗ Trí Thâm để tụ nghĩa tại đó.


    Sau này, khi đại quân Lương Sơn Bạc đến cứu giúp Tam Sơn (Đào Hoa Sơn, Bạch Hổ Sơn, Nhị Long Sơn) thì họ đã cùng đầu quân về với Lương Sơn Bạc.


    Hậu Thủy Hử có viết: Sau khi nhận chiêu an, ở chiến dịch đánh Phương Lạp, trong trận hỗn chiến tại huyện Thanh Khê, sào huyệt của Phương Lạp, Tôn Nhị Nương bị tướng đối phương là Đỗ Vi dùng phi đao giết chết. Cũng có hai thuyết cho rằng:Tôn Nhị Nương lúc dẫn đạo quân đánh Phương Lạp ở trong rừng, đã sập bẫy nhưng được chồng hi sinh tính mạng để cứu. Sau đó vì cứu huynh đệ Võ Tòng khỏi bẫy nên bà hy sinh

    Tôn Nhị Nương cùng chồng đổ thuốc mê vào một cái giếng cạnh một ngôi nhà hoang trên đường Phương Lạp chạy trốn. Tay chân của Phương Lạp bị mê man hết nhưng y giả vờ bị trúng thuốc mê. Thừa lúc hai vợ chồng Nhị Nương đến gần đã rút dao đâm chết cả hai.


    “Bào Tử Phược cương thường chính trực

    Võ nghệ cao mưu chước thâm sâu

    Quen nghề chài lưới vó câu

    Sá chi mấy đứa đâu trâu mặt bò


    Mộng Thế Triền đắn đo chi nữa

    Còn ngại ngùng lần lữa làm chi

    Cả hai bàn bạc tức thì

    Hẹn ngày xuất phát lễ nghi sẵn sàng


    Cũng vừa tiết xuân quang náo nức

    Mộng Thế Tiền thao thức sầu miên

    Buồng trong nghe vợ kêu rên

    Sang nhà nhạc mẫu kề bên dặn dò


    Đành gửi vợ bạc tiền chu đáo

    Đủ vài năm cơm gạo thuốc men

    Lang băm chữa chạy ho hen

    Qua ngày đoạn tháng phận hèn chờ mong


    Tay chống gậy thong dong đường bộ

    Cá tôm khô bao bố ngô khoai

    Rượu hồ tương gạo đè vai

    Quản chi lau lách cỏ gai bùn lầy


    Tiết thanh minh canh chầy rệu rã

    Ánh trăng vàng phiến đá tả tơi

    U yên cảnh cũ trêu ngươi

    Trăm hoa đua nở khóc cười dở dang


    Mưa tầm tã chói chang nắng cháy

    Khách qua đường chẳng thấy có ai

    Ngậm ngùi nghĩ chuyện khứ lai

    Đông Hoàng xa lắc trúc mai chỉ đường


    Cũng có lúc chán chường ngao ngán

    Đá chênh vênh suối cạn cúi đầu

    Bụi cây oan khuất lạy cầu

    Chúng sinh ngắc ngoải dãi dầu muối sương


    Lắm bệnh tật thê lương ảo não

    Chim líu lo mách bảo dân tình

    Mưa sầu gió thảm điêu linh

    Băn khoăn tự hỏi lộ trình ải xưa


    Bỗng có người cưỡi lừa đi tới

    Tiếng ngâm thơ vời vợi thanh tao

    Hai người dừng gót thì thào

    Đợi chờ sau tính hỏi chào xem sao?“


    Đoạn thơ dễ hiểu, xin được miễn bình giảng dài dòng.


    8.4.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share