Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài 34 “Hành cho khắp cửa bia thảm thiết Cứ lòng vòng lê lết tấm thân Đem về tòa án mới phân Đầu thai chó lợn non gần đỉnh xa Lại nếm trải sa bà thống khổ Kiếp bọ hung nghẹo cổ bẹp đầu Luân hồi nghiệp chướng dãi dầu Thân tàn ma dại bể dâu đoạn trường Bởi lũ ấy bất lương vô đạo Chưa dứt lời láo nháo âm binh Giải người tàn tạ thân hình Dương Hà mới hỏi tội tình gì đây? Trên dương thế thường hay ăn chặn Giả thánh thần bóp nặn bạc tiền Đền chùa miếu mạo đảo điên Đủ trò đơm đặt chuá tiên lừa người Giả giọng lý trò chơi khấn vái Tốn dầu đèn vô lại gian manh Đầu gà thủ lợn tranh giành Trống chiêng đàn địch rắp ranh cúng thày“ Dương Từ Hà Mậu được tận mắt thấy hết cảnh bọn tội phạm trên dương thế bị đày xuống âm phủ chúng sẽ bị phanh thây xé xác qua các ngục rồi lại hoàn xác để đến tòa đại hình cuối cùng phán xét, có nhiều kẻ không được đầu thai làm người mà phải làm kiếp chó lợn gà vịt v.v… như tên Tần Cối bên Tàu phạm tội thông đồng với quân Kim phá hoại triều Tống sát hại cha con đại nguyên soái nhạc phi y phải bị 10 lần đầu thai làm kiếp lợn, thịt y thối vô cùng quẳng cho chó cũng không thèm ăn. Người Tàu xem Tần Cối là kẻ phản bội, phục vụ cho Kim. Cho đến tận ngày nay, món bánh giò cháo quẩy của người Tàu được làm bằng bột chiên trong dầu, luôn luôn làm từng cặp dính nhau, đó là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói với nhau và ném vào vạc dầu hành tội. Sau khi Tống Cao Tông mất, Nhạc Phi mới được giải oan, người ta đem hài cốt Nhạc Phi chôn cất trên đồi bên bờ Tây Hồ phong cảnh tươi đẹp, về sau lại dựng Nhạc Miếu ở phía đông ngôi mộ, tượng Nhạc Phi trong bộ nhung giáp ngồi ở chính giữa điện, phía trên tượng có một bức hoành phi bốn chữ "Hoàn ngã sơn hà" bút tích của Nhạc Phi. Tượng Tần Cối được đúc bằng gang, cùng vợ là Vương Thị và hai tên nữa là Vạn Sĩ Khiết, Trương Tuấn bị còng tay quỳ trước mộ để người đi qua nhổ nước bọt hoặc lấy những thứ dơ bẩn nhét vào mồm. Trước mộ Nhạc Phi có vế đối: Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt Bạch thiết vô cô chú nịnh thần (Núi xanh may mắn được làm nơi chôn cất người trung lươn. Sắt trắng uổng thay đúc tượng tên nịnh thần Một người họ Tần sau triều Tống đến trước tượng Nhạc Phi có câu thơ: "Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối, Ngã đáo phần tiền hối tính Tần." Nghĩa là:Từ sau đời Tống ít ai tên là Cối. ”Phong Lôi hỏa đem ngay thiêu chết Bọn lang băm thảm thiết kêu rên Khoe khoang y thuật vì tiền Mạch không biết rõ thuốc tiên lọc lừa Thói bất nhân say sưa bốc của Bọn nhà giàu vào cửa thập thang Dân nghèo thì bán thuốc ngang Tử tô kinh giới ma hoàng quế chi Thày thuốc đểu biết gì kinh lạc Mười hai đường khoác lác lưỡi môi Đau trong phủ tạng liên hồi Hồn bay phách tán ôi thôi rã rời Tiếng quạ kêu đánh hơi gạ gẫm Chín trăm phương buôn dấm bán mùi Hai ba mươi vị phanh phui Một pho Thọ Thế rẻ cùi lam nham Mắt láo liêng chẳng ham đọc sách Mạng cá tôm số rách làm sao Tễ hoàn đảo lộn nháo nhào Thuốc sâu diệt chuột trộn vào mật ong Bị uốn ván lưng cong thở dốc Vẫn nhẫn tâm lại bốc thuốc hen Đánh liều may rủi mấy phen Hồn đà chín suối bõ bèn gì đâu Thày thuốc ấy đầu trâu mặt ngựa Phường lục lâm gan sứa tày trời Khinh thường coi rẻ mạng người Khác chi cầm thú chuột dơi bầy đàn Chết bất đắc khóc than uổng tử Phủ diêm vương hồn tự đệ đơn Tố thằng bán thuốc bất nhơn Kim cang u uẩn oán hờn sầu miên“ Phong Lôi Hỏa là một lò thiêu xác tương tự giống như bên Tàu sảy ra đại dịch Corona Vũ Hán vậy, cũng là một địa ngục trần gian rất thực tế diễn ra trước mắt và các ống kính máy ghi hình mà mọi người đã thấy cụ thể đầy rẫy trên các trang mạng Internet. Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài 35 “Cát bụi bay bốn bên giáp sĩ Gươm giáo dài thấy vị võ quan Dạ xoa quỷ đỏ râm ran Kéo ra một mụ kêu van cũi tù Qủy cầm thẻ âm u mờ ảo Bước chân đi lảo đảo thân già Bất nhân dương thế xưa kia Giết bao trẻ nhỏ miệng bia chê cười Mụ già để ngạt hơi uổng mạng Chưa đủ ngày cay đắng xiết bao Đôi tay nhơ bẩn móc cào Gãy xương đứt cổ máu trào tử cung Dân ngu dốt bít bùng tâm trí Chẳng biết rằng mụ chỉ khát tiền Nợ nần trái chủ oan khiên Cúng sao giải hạn đảo điên ngút trời Tạo Y bảo sinh voi sinh cỏ Cõi hạ trung đều có chúng sinh Nam tào Bắc đẩu thiên đình Vần xoay vũ trụ nhân hình chứa chan Phận đàn bà gian nan vất vả Mẹ thế gian vàng đá phôi pha Ngược xuôi trong cõi ta bà Sinh con đẻ cái mà ra thế này Đủ chín tháng mười ngày mang nặng Chịu đẻ đau phải gắng sức mình Chớ nên tăm tối u minh Tin bà đỡ rỏm tử sinh cận kề Sách thuốc dạy mọi bề sâu sát Phải tận lòng dè dặt hết mình Có bằng chứng thực luận minh Ông trời có đức hiếu sinh lo gì Loài cầm thú vô tri vô giác Thuận bản năng có khác chi người Chẳng cần mụ đỡ xăm xoi Bầy đàn đông đúc giống nòi sinh sôi Tìm họ hàng than ôi chẳng gặp Mười canh giờ gấp gáp làm sao Thoảng nghe tiếng gọi lao xao Giật mình bừng tỉnh hồn vào xác ngay Thật may mắn hồn ngay xác thật Mở mắt ra Tứ Thất ngồi chờ Dương Từ Hà Mậu thẫn thờ Tổ tiên chẳng gặp ngẩn ngơ nỗi niềm Hai ngã quỳ trên thềm cẩm thạch Đá hoa cương tự trách thương mình Thiên thai Linh Diệu quang vinh Đỉnh cao Minh giáo thuận tình chiêm bao Đã tìm khắp âm hao Chúa Phật Đạo Tây Dương phảng phất gió bay Thích Ca mờ nhạt hết say Tôn sư dạy bảo tháng ngày hoài mong.“ Đoạn thơ này rất dễ hiểu, mọi người đọc và tưởng tượng ra như mình đã xem một cuốn phim truyện dài Tây Du Ký mỗi chúng ta cũng có thể là một Tề thiên đại thánh không những đại náo thiên đình mà cả âm cung vậy, ép Diêm vương ghi lại sổ tử để cho nhiều lão khỉ sống dai hàng trăm tuổi. 23.3.2020 Lu Hà