Trung Hiếu Nghĩa Hiệp “ Video 27“ Tôi đã say xưa nghe video 25 và 26 thật là mê ly. Tôi cứ tưởng tổ sư giọng Huế lão bà Hồng Vân đến tăng cường, sau hỏi lại mới biết Thu Hà diễn ngâm với lý do vần trắc. Thế mới biết hai tác phẩm Cung Óan Ngâm Khúc và Chinh Phụ Ngâm được viết bằng thể thơ song thất lục bát được ngâm bởi giọng Huế lại đắc địa dễ thương truyền cảm như vậy? Cũng giống như món ăn vậy dù cho ta có ăn sang như gà quay, cá rán, tôm hùm, bào ngư, tay gấu thì cũng chẳng có gì đặc biệt với người giàu có. Nhưng bữa tiệc sang trọng đó lại có thêm đĩa cà pháo, rau muống luộc, đậu rán chấm mắm tôm me chua lá sả, tương ớt thì tôi tin chắc các quan khách sành ăn đều lao đũa vào đĩa cà pháo xì xụp chan với nước canh rau rền và các món gà quay, cá rán, tôm hùm, bào ngư, tay gấu sẽ bớt ăn đi. Cái giọng Huế trọ trẹ lơ lớ với dân Bắc Kỳ như Lu Hà tôi đây thật là mê ly hấp dẫn vô cùng. Vậy lúc này đã 20 giờ khuya để tri ân nghệ sĩ Thu Hà tôi vẫn miệt mài hứng khơi viết bài bình giảng này. Nói chung Thu Hà cứ tiếp tục ngâm giọng Bắc Kỳ đi, đoạn thơ nào lại gặp phải cái anh vần trắc rắc rối thì cứ ngâm luôn giọng Huế đi nhé. Tôi chưa hề đặt chân lên kinh thành Huế nhưng tôi lại làm rất nhiều thơ về Huế. Có lẽ kiếp sau tôi sẽ đầu thai ở Huế chăng? Ai Về Thăm Huế Quê Thu cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nhớ Huế Ai về thăm Huế quê Thu Chiều lam sương khói hai mùa lả lơi Phất phơ tà áo một thời Áo em trắng quá hồi hồi lòng ai... Điệu hò mái đẩy u hoài Dập dìu sóng nước canh dài lệ chan Vân Lâu neo bến trăng tàn Âm ba hồn gọi nồng nàn Huế ơi! Huế bây chừ, Huế xa xôi Hàng cau Vĩ Dạ chơi vơi bướm hồng Dòng sông bên đục bên trong Bên bồi bên lở vấn vương một đời Hững hờ dòng nước chơi vơi Hồn thơ thấp thoáng tình người năm xưa Hàn Mạc Tử, khóc đêm mưa Lều tranh cồn cát trăng dừa lẻ loi... 22.5.2012 Lu Hà Huế Ơi! Ngồi xem võ thuật Kung Fu Mà sao có tiếng hát ru bồi hồi? Thương người con gái xa xôi Thuyền quyên yểu điệu chân trời viễn phương Tha hương rám nắng má hồng Mảnh mai tơ liễu tang bồng tuổi xuân Phong tư nhất mực hồng quần Xiêu lòng quân tử chứa chan nỗi niềm Lắng nghe thầm gọi trái tim Rằng tôi ngưỡng mộ hồn tìm vẩn vơ Phải chăng tiền định rối tơ Hữu duyên vô phận tình thơ trai hùng Huế ơi! Huế đẹp vô cùng Vì sao nông nỗi chập chùng biển khơi? Thiết tha văng vẳng chơi vơi Hạt châu lã chã chân trời thở than Hồn thơ day dứt nồng nàn Để tôi xao xuyến bần thần ngẩn ngơ! Tràng Tiền mấy nhịp bao giờ Rêu phong phượng vĩ xác xơ úa sầu…! Ngọn đèn thắp Phú Văn Lâu Kinh thành sương khói trăng lầu hoài vương Tỳ bà gảy khúc Vương Tường Hồ xừ xang xứ giọt tương u hoài…! 27.12.2010 Lu Hà Thật ra thơ lục bát của tôi làm trước năm 2013 còn non tay lắm, nhưng tính mốc thời gian từ năm 2014 trở lại đây tôi mới có thể yên tâm là luyện được thể thơ này giống như Hồng thất Công trưởng môn Cái Bang luyện được võ công tuyệt chiêu Đả Cẩu Bổng vậy. Còn anh song thất lục bát cũng phải kể từ năm 2013 trở lại đây cũng giống như đã luyện được môn Cửu Âm Chân Kinh của phái đạo gia Toàn Chân. Gọi là đôi dòng tâm sự tỏ bầy về bao nỗi gian nan đoạn trường của tôi trên bước đường sáng tác thơ ca. “Kiều ảo não ứa trào giọt lệ Biết cùng ai san sẻ nguồn cơn May thay lão bộc làm vườn Thương nàng cũng rất oán hờn Bùi gia Khuyên con gái trau tria chải chuốt Bớt hiểm nguy móng vuốt sài lang Có cơ hội sẽ cứu nàng Cao bay xa chạy xuyên ngang mé rừng“ Ông lão làm vườn cho tay phú hộ họ Bùi cũng chính là ông lão đánh cá vô tình gặp nàng Kiều nguyệt Nga bị sóng đánh dạt vào bờ. Ông lão cứu nàng và nhận làm con gái nuôi, nhưng khi ông dẫn nàng Kiều về ra mắt Bùi phú hộ thì họ Bùi cũng nhận Kiều là con gái nuôi. Kiều được gia nhân đày tớ gọi là tiểu thư. Nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của cha con Bùi Kiệm, ông lão tỏ ra hối hận và tìm cách sẽ cứu nàng một lần nữa thoát khỏi hang hùm miệng sói ổ rắn độc này. Ông đã bí mật bàn cách cho Kiều cách nào tránh khỏi tai mắt và đám gia nhân họ Bùi để khi nào có cơ hội sẽ thoát thân. Phú hộ Bùi không ngừng tỉ tê dụ dỗ cũng như đe nẹt hăm doạ Kiều. “Ngã phú hộ không ngừng dụ dỗ Đóa tường vy nay nở mai tàn Thiệt thòi một kiếp hồng nhan Phòng không chiếc bóng gối loan lạnh lùng Hòn vọng phu não nùng sương gió Ngóng đợi chồng vò võ tháng năm Tiếc thay cho ánh trăng rằm Chi bằng Bùi Kiệm tơ tằm giao hoan“ Kiều giả bộ mềm lòng nhưng ra điều kiện phải để nàng lập chay đàn làm ma cúng vái gọi hồn Lục Vân Tiên, xin phép cho nàng được tái giá. Cha con Bùi Kiệm tưởng bở phen này bốc được của trời, thằng Bùi Kiệm bất tài văn dốt chữ nát tuy đỗ cử nhân nhưng xếp vào hạng chót cuối bảng sau Trịnh Hâm. Họ Bùi vội vã hồ hởi bỏ tiền ra làm ma cực to, gia nhân ăn uống say xưa, trang hoàng lộng lẫy cho đêm tân hôn động phòng hoa trúc… “Kiều giả bộ phàn nàn một nỗi Công dưỡng nuôi chắp mối phụng loan Giúp tôi lập một chay đàn Dăm ba bảy bữa nhang tàn khói bay Cùng Vân Tiên tỏ bày chung thủy Đợi kiếp sau túy lúy men say Trần gian uống chén đắng cay Hồn về than thở chuỗi ngày sầu ly Họ Bùi kia chai lỳ mặt thớt Sai gia nhân mấy đợt bộn bề Bày đồ bát bửu chỉnh tề Bàn thờ rửa ráy phu thê động phòng Giữa nửa đêm thong dong giờ tý Lúc canh ba bút ký vần thơ Xung quanh vắng vẻ như tờ Vai mang ống quyển lờ mờ ra đi Bùi Kiệm mới cuồng si mê dại Thói làng chơi chẳng ngại gia nhân Bỗng nhiên ớn lạnh toàn thân Kêu như bò rống tâm thần đảo điên“ Khi Bùi Kiệm say khướt nhưng vẫn cố loạng choạng rờ rẫm cô dâu trên giường thì Kiều bỗng dưng không có cánh mà bay. Hắn thất thần kêu rống lên như con bò đực bị chọc tiết, biết là đã trúng mưu đàn bà. Gia nhân đày tớ chả mấy khi được một bữa no nê say bí tỉ cũng choàng dậy theo lệnh Bùi trọc phú đuổi bắt nàng Kiều. Ông lão làm vườn muốn chắc ăn sợ bọn chúng đuổi kịp đã phóng hỏa đốt luôn căn lều cỏ mà ông đang ở. Cha con Bùi Kiệm và lũ gia nhân tưởng cháy nhà tiếc của nên quay lại không đuổi theo nữa. Ông lão làm vườn cũng bỏ trốn mất tiêu luôn. Chăn chiếu thơm phẩm tiên chưa nắn Bùi lão gia hô hoán gia nhân Ầm ầm một lũ vô luân Thời cơ lão bộc bất thần ra tay Mới phóng hỏa đốt ngay lều cỏ Cuối mảnh vườn lứa đỏ góc trời Cha con la lối trời ơi! Vội vàng quay lại nàng thời đã xa Bầy đom đóm trăng ngà theo giúp Băng qua rừng gặp túp lều tranh Gót giày đạp cả lên sành Đường dài sỏi đá nắng hanh thạch bàn Suối róc rách hương ngàn gió núi Một mụ già thui thủi bước ra Hỏi rằng có phải Nguyệt Nga Đêm qua nằm mộng Phật Đà báo tin Nàng do dự đứng nhìn bà lão Phúc hậu thay mới bảo tới đây Nàng Kiều chưa dám tin ngay Sương mai thánh thót cỏ may lối mòn Bà quay tơ trăng tròn lại khuyết Sống một mình thân thiết xiết bao Hỏi ra mới biết nơi nào Giáp ranh biên ải Ô sào hoang vu May mắn thay Kiều nguyệt Nga lại chạy đến vùng biên ải Ô Sàò, găp ngay bà lão cũng chính là người mẹ đã sinh ra Tiểu Đồng hầu cận trung thành của Lục Vân Tiên, bị thất lạc con trong vụ đánh cướp Phong Lai. Bà cụ nhận Kiều làm con gái, hai mẹ con nương tựa vào nhau, trồng trọt dệt vải rau cháo qua ngày. 4.1.2020 Lu Hà