Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 15

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 15, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thu Hà diễn ngâm cảm động lắm, tôi sẽ bình giảng kỹ lưỡng bài thơ này, tôi cảm dịch ra từ bài thơ “ Bài Thơ Đan Áo“ của nàng T.T.Kh nào đó, nhưng tôi tin chắc là của Thâm Tâm. Thâm Tâm viết 6 khổ 24 câu, còn tôi cảm dịch ra thành 8 khổ 32 câu và cố gắng viết cho thật vần để Thu Hà dễ ngâm. Phần thơ Thâm Tâm tôi miễn bình giảng hay bình luận vì không có thời gian và cũng có nhã ý để dành phần cho các nhà bình thơ Việt Nam. Tôi chỉ muốn từ cái tình của tôi hóa thân thành một người phụ nữ mà than thở về mối tình duyên ngang trái đầy đau khổ và nước mắt. Cố gắng diễn giải thêm vài nét về tâm lý học.



    Đan Áo Dở Dang

    Cảm dịch thơ T.T.Kh

    Đan áo là cái mốt ngày xưa của các cô gái tân thời khi mà nền công nghiệp dệt chưa phát triển ở Việt Nam. Các cô gái dùng hai cái que móc sợi len vào nhau, tỉ mỉ mà thành áo. Cánh đàn ông dẫn hãnh diện khi mặc áo len do vợ đan hay người yêu tặng. Tôi cũng từng cảm hứng từ thơ Nguyễn Bính một bài thơ về chủ đề đan áo. Có lẽ cũng từ bài thơ đan áo của Nguyễn Bính đã khơi nguồn cho Thâm Tâm làm thơ và gán cho nàng T.T.Kh? Còn chuyện đan áo dở dang ám chỉ mối tình dở dang. Một kiểu chơi chữ lấy hình ảnh tượng trưng siêu thực để tả nội tâm.

    Cô Nàng Đan Áo



    Quyết không nhớ nưã cho sầu khổ

    Nàng đã qua sông lỡ chuyến đò

    Chiều nay con bướm bơ vơ

    Hoa vườn héo uá lờ mờ hơi sương



    Đã lâu lắm tơ lòng vương vấn

    Cho đời tôi lận đận mãi thôi

    Rằng tôi yêu dấu một người

    Nay đành ngậm miệng vẫn hoài nhớ mong



    Tên người ấy tôi không muốn nói

    Gọi làm chi nhức nhối tim đau

    Mấy lần dan díu bên nhau

    Tình trao lá rụng qua cầu gió bay



    Bởi ván đóng thuyền say theo lái

    Để mặc tôi thui thủi giấc mơ

    Cô nàng đan áo len chờ...

    Hương ba ngày đượm sen đào chưa tan



    Hương cứ đượm nồng nàn da diết

    Ở hồn tôi tha thiết mất rồi

    Tôi yêu khổ lắm nàng ơi!

    Chiều nay gió lạnh chơi vơi bướm hồng



    Dành tất cả muà đông đan áo

    Cho những ai tất cả người quen

    Còn tôi nàng lại lãng quên

    Thành người xa lạ chẳng tên tuổi gì?



    Tôi thành kẻ lạc loài đơn bạc

    Oan bao la vô phước cũng nhiều

    Mà sao tôi chẳng thôi yêu

    Vẫn con đường ấy sớm chiều tôi qua...!



    cảm tác thơ Nguyễn Bính: Muà Đông Đan Áo

    20.10.2012 Lu Hà



    “Em đi tìm lại bến yêu

    Sầu vương bi lụy mang nhiều khổ thương

    Giang đầu ngào ngạt mùi hương

    Nửa hồn theo cánh chim sương bão bùng“

    Người ta thường nói thuyền tình bể ái, bến đò trầm luân. Người phụ nữ có chồng nhớ lại mối tình đầu mà nửa hồn thương đau theo cánh chim sương tức con quạ ăn đêm trong sóng gió bão bùng.


    “Mịt mùng chẳng thấy hừng đông

    Xót xa cho kẻ lấy chồng mù tăm

    Mấy muà đông lạnh băng tâm

    Áo len đan dở tình thâm chất chồng“

    Một con qụa hay gọi là kim ô đi ăn sương cũng như giống nguời phụ nữ có chồng thả hồn đi hoang vụng trộm dan díu với bóng hình chàng nhân tình ngày xưa của mình thì khác chi lạc vào chốn mù tăm chả có tương lai hy vọng áng sáng hừng đông nào hết. Cõi lòng nàng gía băng khi rảnh rỗi ngồi không mà bày chuyện đan áo. Đan áo cho chồng tức đức lang quân đợi hoài có khi hết cả mùa đông mà vẫn chưa xong. Vì nghe lời cha mà nàng lấy chồng giàu sang nhưng chẳng hạnh phúc tí nào vì cái chút tình thâm phụ tử theo lời ông Khổng Tử dạy:“ Tại gia tòng phụ, ký gía tòng phu, phu tử tòng tử“. Chuyện hôn nhân do cha mẹ xếp đặt. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hình như cô Khánh nguời yêu của Thâm Tâm mẹ mất sớm ở với dì ghẻ và cha? Nên ông cụ muốn gả quách đi cho gọn, con gái trong nhà như qủa bom nổ chậm, lại thấy nó cứ thậm thụt hẹn hò với anh chàng họa sĩ kiêm làm thơ tình nghèo kiết xác ra?

    “Lồng son buộc sợi tơ hồng

    Con chim bé nhỏ theo dòng tương tư

    Bốn muà nhạt nhẽo bơ vơ

    Tiêu sơ tàu lá bơ phờ khóc than“

    Lồng son chỉ thân phận người đẹp trong lầu vàng gác ngọc đã thay Nguyệt Lão trói buộc sợi chỉ tơ hồng, con chim ám chỉ người thiếu phụ khổ não tương tư mà không còn cảm gíác về thời gian không gian nữa. Nàng sống đó mà linh hồn nàng gần như đã chết, xuân hạ thu đông trở thành nhạt nhẽo bơ vơ, xác xơ như tàu lá chuối héo.


    “Rối lòng gỡ chỉ áo đan

    Đan đi đan lại tấm thân phũ phàng

    Vàng anh ủ rũ bẽ bàng

    Làm sao thoát khỏi lồng vàng khổ đau“

    Đan rồi lại lẩm cẩm gỡ ra đan lại, như đan tấm thân phũ phàng với ông chồng gìa từng đêm hom hem thở khò khè để đến nỗi con chim vàng anh nuôi làm cảnh cũng phải ủ rũ thấy cô chủ mà buồn, cũng muốn được tự do đi tìm con chim đực khỏe mạnh sung sức mà ân ái....


    “Ngoài kia mưa nắng lao xao

    Còn chi mong đợi muà trao nắng bồng

    Thương con chim nhỏ trong lồng

    Như người nhân thế lạc vòng trần căn“

    Ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn, một sự tương phản của ngoại cảnh và tâm hồn. Khổ này không cần gỉai nghĩa từng chữ chỉ nên đọc thơ mà tự cảm nhận lấy. Riêng chữ “trần căn“ xin tạm giải thích qua bằng bài thơ sau:

    Mong Sao Cho Được Toại Nguyền

    Cảm xuân Canh Dần 2010



    Hỡi cô thiếu nữ chờ mong

    Trần gian có kẻ vấn vương bồi hồi

    Thiên đình giận mãi không thôi

    Chuyện xưa lầm lỗi lòng trời còn đau


    Hỏi ông Nguyệt Lão xe tơ

    Đào tiên hái trộm lạc vào trần căn

    Bị đày xuống ải dân gian

    Đầu thai đưa lối Thái Chân lạc đường


    Dùng dằng trong sổ đoạn trường

    Thương nhau chẳng được toại lòng phu thê

    Than ôi! Dặm nẻo sơn khê

    Trùng dương cách trở dầm dề gió mưa


    Canh Dần tuyết trắng pháo hoa

    Mây trời lãng đãng nhạt nhòa lao xao

    Bàng hoàng mộng tưởng thiên tào

    Luân hồi chìm nổi bao giờ xe tơ ?


    Phỉ nguyền ân ái trăng mơ

    Thanh mai trúc mã vần thơ dạt dào

    Ước mơ như cánh hoa đào

    Nàng thơ ngây ngất ngọt ngào chưá chan


    Canh Dần ngó xuống trần gian

    Chư Tiên Ngọc Nữ Thái Chân cảm phiền

    Mong xin cho được toại nguyền

    Kiếp nào ta sẽ sánh duyên Châu Trần?



    17.1.2010 Lu Hà


    “Tình thù oan trái thế gian

    Bao đời lễ giáo giam thân má hồng

    Tháng năm tóc uá héo lòng

    Miả mai cho kẻ cùng đường như tôi“

    Người ta thường nói tứ đại giai không tình thù oan trái ám chỉ muốn đi tu quách cho rảnh. Cái lễ giáo cổ hủ phong kiến như tôi đã phân tích ở đoạn trên rồi. Xin miễn nhắc lại cho thừa thãi không cần thiết. Câu thơ hòan toàn tả về nội tâm phụ nữ bị dồn vào bước đường cùng , không lối thoát mà đành phải mím môi chấp nhận.

    “Đời em khổ lắm chị ơi!

    Đêm giông mà nghĩ cảnh đời tả tơi

    Ngoài trời tầm tã mưa rơi

    Vùi chôn sầu tủi đầy vơi lệ trào“

    Tôi cố ý viết dài thêm 2 khổ để tả về phần nội tâm phụ nữ. Tôi chỉ bình giảng thôi chứ không bình thơ . Nên những câu chữ dễ hiểu để bạn đọc tự cảm nhận lấy.


    Áo len dang dở nghẹn ngào

    Đêm đông gió bão lệ trào chưa tan

    Xứ sở lạ, tháng năm tàn

    Trái tim cô quạnh muôn vàn sầu tang !


    14.1.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share