Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 127

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 17, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 91“


    Cũng không uổng sự phó thác của chị Kiều, cô em gái Vương Thúy Vân xinh đẹp đã tỏ ra là một người vợ nội trợ đảm đang, khéo nấu các món ăn ngon để bồi dưỡng sức khỏe động viên tinh thần cho chồng và em trai về kinh ứng thi. Quả nhiên năm đó cả hai anh em đều đỗ cả được ghi tên bảng vàng tiến sĩ. Chàng Kim được bổ nhiệm làm tri phủ Lâm Truy nơi mà Thúy Kiều từng làm kỹ nữ lầu xanh của mụ Tú bà. Còn Vương Quan được triều đình bổ nhiệm làm quan tri phủ Châu Dương một huyện kề bên Lâm Truy. Thúy Vân theo sự mô tả của cụ Nguyễn Du là một mỹ nhân tuyệt sắc:

    "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang",


    Thúy Vân được xem như một mẫu người tài sắc vẹn toàn chỉ sau chị gái cuả mình là Vương Thúy Kiều. Cuộc đời Thúy Vân khá phẳng lặng ít chịu sóng gió như chị mình. Thúy Vân theo sự ủy thác của Kiều đã kết hôn với Kim Trọng trong thời gian Thúy Kiều bán mình chuộc cha và phải chịu cảnh sống lưu lạc giang hồ khoảng 15 năm.


    Dưới ngòi bút thần của Nguyễn Du mô tả Thúy Vân bằng thơ lục bát rất dân dã của dân tộc

    “Vân xem trang trọng khác vời,

    Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

    Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

    Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”


    Theo tôi Thúy Vân là hiện thân của tạo hóa của tinh hoa trời đất: hoa, lá, mây tuyết ngọc. Thúy Vân là người phúc hậu, hiền lành. Khi mới gặp Kim Trọng vào buổi tiết thanh minh chị em đi tảo mộ hóa vàng. Thúy Vân đã thầm yêu chàng Kim Trọng và chàng Kim Trọng cũng muốn đốn mía cả cụm, muốn lấy cả hai chị em làm vợ. Nhưng Trọng đặt vấn đề trước với Thúy Kiều. Nên khi được Kiều giao phó trách nhiệm nối tiếp duyên mình thì Thúy Vân không hề phản đối thoái thác một câu nào.


    Ở bên Tàu ngày xưa người đàn ông có quyền năm thê, bảy thiếp còn gái chính chuyên chỉ có một chồng.


    Thúy Vân là cô em gái ngoan, lúc nào cũng thương nhớ người chị đã hy sinh cả cuộc đời mình cho gia đình. Ðó là một hy sinh quá lớn đối với một thiếu nữ khuê các vừa đến tuổi cập kê. Vì thế, khi Kim Trọng đến trấn nhậm Lâm Truy, nàng bỗng nằm mơ thấy Kiều. Tỉnh dậy, nàng nói ngay cho chồng biết để thăm dò tin tức Kiều. Ðiều này chứng tỏ lòng thành thật biết ơn của nàng với người chị bất hạnh đầy khổ đau lận đận trên bước đường đời.


    Sau này khi cả gia đình đã được đoàn tụ trở lại sau mười lăm năm lưu lạc của Kiều, Thúy Vân đã thành thật nhường lại Kim Trọng cho chị và sẵn sàng lui xuống hàng thiếp thì có gì là giả dối đâu vì đó cũng là một cách đền ơn trả nghĩa cho chị.


    “Tiếng gà gáy sáng trưa hoan hỉ

    Vân khéo tay chăm chỉ món ăn

    Cho mùa thi hội trường văn

    Khôi nguyên hai giải thanh tân cùng ngày


    Bảng xuân chiếm hương say ngõ hạnh

    Ông bà cười hiển hách một nhà

    Danh thơm vườn Thúy đồn xa

    Triều đình ban thưởng sơn hà tân khoa


    Treo cờ biển nhạt nhòa mũ áo

    Vương sang nhà Chung lão tạ ân

    Lâm môn song hỉ Châu Trần

    Sóng đôi kim mã đủ phần vu quy“


    Sau khi được phong quan thất phẩm chàng Vương sang nhà Chung lão tạ ơn và được ông gả con gái cho. Thật là hạnh phúc lâm môn song hỉ. Coi như chàng Vương đã yên bề gia thất. Chuyện không có gì đáng nói. Cái đáng nói là khi về phủ đường Lâm Truy thì nàng Vân mơ thấy chị gái về, hình dáng chị héo hắt tiều tụy khổ não vô cùng. Trong giấc mơ Thúy Kiều có kể lể cho cho bao nỗi gian truân đoạn trường mà nàng phải trải qua…


    “Kim nhậm chức Lâm Truy phủ huyện

    Cả gia đình lệnh tiễn đi xa

    Bâù đoàn thê tử hoan ca

    Gối loan êm ái lụa là tiêu dao


    Phòng xuân rủ trướng đào mai trúc

    Nàng Vân mơ hồng lục lao xao

    Thúy Kiều sương tuyết hư hao

    Mặt buồn rười rượi nghẹn ngào em ơi!


    Bây giờ mới tới nơi đã muộn

    Chị em mình có muốn thế đâu

    Bởi vì oan trái túc cầu

    Cách xa muôn dặm bể dâu bụi hồng


    Nay em đã nên chồng nên vợ

    Chị cũng mừng duyên nợ trần gian

    Trả vay nhẹ gánh phong trần

    Lâng lâng rừng tía tần ngần ngẩn ngơ“


    Rừng tía do từ câu:

    'Tứ trúc lâm trung Quán Tự Tại'

    Là nơi trú ngụ của Đức Quan Âm, cũng tức là nhà chùa, là mảnh đất của giải thoát. Từ khi được ra ở Quan Âm Các vườn nhà Hoạn Thư, Kiều gần như đến thế giới của giải thoát của nhà Phật. Dường gần rừng tía thôi chứ chưa hẳn là đã ở trong rừng tía. Lòng chưa nhập hẳn ở cửa thiền môn, vẫn còn lửng lơ chưa trọn đường tu.


    “Nhân duyên đâu lại còn mong,

    Khỏi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi.


    Chẳng lâu nữa ai ngờ hội ngộ

    Nửa vầng trăng cổ độ thiên thu

    Giai không tứ đại tình thù

    Nương nhờ cửa Phật ngao du bến thiền


    Chị mong hết ưu phiền khổ não

    Gương sẽ lành ngọc bảo chi giao

    Cam lồ thanh tịnh ngọt ngào

    Trang Sinh hồ điệp rì rào suối trăng





    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 92“


    Cũng là do bởi thần giao cách cảm, chị em cùng huyết thống nên Thúy Vân dễ linh cảm thấy Thúy Kiều cũng ở không xa phủ huyện mình là bao. Ngày xưa Kiều phải bị gả cho Mã giám Sinh ở huyện Lâm Thanh, nhưng nay ở huyện Lâm Truy thì Vân lại làm mơ thấy nàng Kiều nên Vân kể lại hết cho chồng vêf giấc mơ kỳ lạ đó. Nên quan tân tri phủ vội thăng đường tra lại sổ sách về những vụ án oan khuất trước đây. Cũng may thay viên biện thừa họ Đô ở ngay trong phủ, biết rất rành rẽ vụ án Vương Thúy Kiều và Kim Trọng dần dần lần ra đầu mối tung tích Vương Thúy Kiều.


    “Khi tỉnh dậy nàng càng bịn rịn

    Chàng phân vân bán tín bán nghi

    Từ Lâm Thanh tới Lâm Truy

    Khác nhau bởi chữ Thanh Truy chưa chừng?


    Có thể lắm Kiều từng trú ngụ

    Địa hạt này quan phủ trông coi

    Giấy tờ sổ sách xăm soi

    Tìm ra sự thể rạch ròi mới thôi


    Kim Trọng thấy bồi hồi khó tả

    Mộng suy ra ý nghĩa rõ ràng

    Giai âm tương khí hay chăng

    Chị em ruột thịt thanh hằng mà ra?


    Vội thăng đường hỏi tra cặn kẽ

    Gìa Đô kia rành rẽ đầu đuôi

    Cũng trong nha dịch mà thôi

    Xưa tôi biện hộ một người Họ Vương


    Xin nhớ lại tận tường mô tả

    Mụ Tú bà cùng Mã Giám Sinh

    Mua người ở tận Bắc Kinh

    Thúy Kiều diễm lệ tài tình đàn thơ


    Kiên trinh lắm ai ngờ bi đát

    Bị Sở Khanh lường gạt ê chề

    Lầu xanh đày đọa não nề

    Tương phùng hội ngộ thuộc về Thúc Sinh


    Vợ cả mới thất kinh tình địch

    Bắt đưa về Vô Tích cầm hoa

    Tháng ngày tôi tớ lệ nhòa

    Xuất gia rồi lại trốn ra bên ngoài


    Nhà họ Bạc mồi chài vật báu

    Cưỡng ép nàng lấy cháu mụ ta

    Mây trôi bèo dạt quan hà

    Mua đi bán lại sa đà châu Thai


    Bỗng lại gặp anh tài trí dũng

    Từ đại vương ai cũng biết tên

    Trai hùng gặp gái thuyền quyên

    Tinh binh mười vạn uy quyền nổi danh


    Miền duyên hải tung hoành dày dạn

    Mở phiên tòa ân oán phân minh

    Mấy người trọng tội gia hình

    Xương tan thịt nát pháp đình uy linh


    Đưa danh thiếp Thúc Sinh mời đến

    Nghe ngọn ngành câu chuyện thê lương

    Họ Từ tên Hải đại vương

    Côn quyền dư sức đao thương hơn người


    Cả một giải đất trời thống lãnh

    Có năm thành quân mạnh tướng hùng

    Kình nghê đạp sóng vẫy vùng

    Về sau lại bị kiệt cùng suy vong“


    17.12.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share