Tài Mệnh Tương Đố “Video 89“ Kim Trọng trong tập Tài Mệnh Tương Đố của tôi cũng như Kim Vân Kiều Truyện của cụ Nguyễn Du là một nhân vật kín đáo, tính cách không phô trương lộ liễu, chàng không đểu cáng nham nhở vô liêm sỉ giống những hạng đàn ông như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh, Hồ Tôn Hiến hay anh hùng dũng mãnh như Từ Hải, hay quá si tình nhưng lại nhu nhược như Thúc Sinh. Kim Trọng là hiện sinh của lý trí của nhân phẩm, với một tấm lòng yêu hương vị tha bao dung. Kim Trọng luôn tùy cơ tùy hoàn cảnh mà xử sự ứng biến cho hợp lý và phải đạo thuận theo lòng người và thiên lý. Thật đúng với cái tên chữ của chàng là Kim Thiên Lý. Thật ra Trọng không làm gì nhiều cho Thúy Kiều nhưng Thúy Kiều lại luôn nhớ tới chàng là bởi sự tôn trọng của phẩm giá và tâm hồn. Nghe nói trong tác phẩm văn xuôi của Thanh Tâm Tài Nhân có mô tả giấc mơ của Kiều về một đêm tân hôn và nàng đã trao thân cho chàng và nàng đã hoàn toàn tự nguyện gửi gắm trinh tiết của mình cho chàng cho dù chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng cả tôi và Nguyễn Du đều không đề cập đến giấc mơ này mà đi thẳng vào cái thực tế phũ phàng ba chìm bảy nổi chín lênh đênh của nàng. Nguyễn Du và tôi là đôi song kiếm hợp bích như Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, một môn võ công của thơ lục bát và song thất lục bát. Tôi không đếm lại số câu thơ của tôi trong tập Tài Mệnh Tương Đố như người cha sinh ra một đứa con còn đếm xem trên thân thể nó có bao nhiêu sợi lông tơ, nhưng tôi tin chắc là tôi còn viết dài hơn cả cụ Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du viết liền một mạch là 3254 câu, còn tôi là 101 bài thơ song thất lục bát liên tiếp bám chặt theo nhau. Bạn nào có thời gian tỉ mỉ đếm số câu trong từng bài rồi gom lại xem tôi nói có đúng không? Tôi không hề đếm lại nhưng tôi lại tin chắc mình còn viết dài hơn mới lạ? Nhất là đoạn mô tả nhân vật Hoạn Thư mà tôi cho khó mô tả nhất, tâm lý trạng thái tinh thần, những mưu tính rất phức tạp, kế đến là Kim Trong cũng khó mô tả. Kim Trọng không phải là con người của hành động gân bắp sức lực, mà là con người của lý trí, suy sét, quan sát thế giới tâm linh ròi mới đi đến những quyết định hành động đúng đắn. Nói như vậy không có nghĩa Kim Trọng là kẻ thụ động, ba phải. “Thúy Kiều đã nặng lòng công tử Mong mỏi ngày kết nghĩa tào khang Nào ngờ đôi lứa dở dang Giữa đường đứt gánh phũ phàng phân ly Cơn giông tố bất kỳ thảm khốc Phải bán mình cứu chuộc cha về Quản chi dặm nẻo sơn khê Cù lao chín chữ trăng thề héo hon Cậy Thúy Vân em còn thơ dại Dây tơ hồng nối lại mối duyên Ngàn thu chị sẽ không quên Dẫu cho thác xuống cửu tuyền chưa thôi Thân bèo bọt nổi trôi đây đó Gió hắt heo ngọn cỏ lắt lay Rảy cho chén nước cầu may Thấy con bướm trắng là hay chị về Kim vật vã nửa mê nửa tỉnh Mắt trợn trừng bi kịch ai hay Đời sao bạc bẽo đắng cay Cả nhà hoảng hốt tìm thày thuốc thang Ông vỗ về nhẹ nhàng khuyên giải Ván đóng thuyền em gái còn đây Ngàn trùng xa cách thơm lây Kim bôi hợp cẩn vui vầy tử sinh Nghĩa đèo bòng thần linh chứng giám Lòng thủy chung muôn dặm nẻo xa Cũng là máu mủ trong nhà Lá rơi về cội ông bà tổ tiên Chàng ngồi dậy ưu phiền tư lự Giở kim hoàn do dự đàn hương Lòng càng rẫu rĩ như tương Xót xa đòi đoạn khóc thương Thúy Kiều Bước chân đi liêu xiêu chẳng vững Vân đỡ chàng cố đứng vịn vai Giọt sầu chưa bớt nguôi ngoai Vì tôi trót lỡ đường dài biệt tăm Lời vàng đá tơ tằm đã cuốn Chưa gối chăn ý muốn vợ chồng Phải điều đâu dám nói không Tâm linh cách cảm núi sông trọn lòng“ Tài Mệnh Tương Đố “Video 90“ Sau những cơn đau lòng vật vã khóc than sướt mướt về chuyện nàng Kiều đã ra đi. Kim Trọng thì vẫn cứ là Kim Trọng con người của lý trí, chàng biết rằng khổ đau vật vã mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì, Kiều vẫn cứ biệt tăm vô âm tín. Chàng phải sớm tỉnh táo thay Kiều chăm sóc hai ông bà Vương viên ngoại, nhận kết hôn với Thúy Vân theo sự gửi gắm ký thác của Kiều, sửa sang nhà cửa, chu cấp tiền bạc cho Vương Quan tiếp tục dùi mai kinh sử, đợi ngày hai anh em cùng về kinh đô ứng thi. Có ra làm quan cho triều đình mới có cơ hội tìm ra tung tích nàng Kiều. “Càng tưởng nhớ sầu đong chờ đợi Gặp lại nàng tôi mới yên tâm Đành rằng cốt nhục tình thâm Tháng năm khắc khoải âm thầm khổ đau Việc kíp trước mau mau thu xếp Vườn Thúy xưa dọn dẹp khang trang Sắm sanh vật dụng sẵn sàng Ông bà đón rước thay nàng lo toan Bao công sức gian nan chẳng quản Viết thư đi đều đặn nhắn nhe Lâm Thanh mấy độ đi về Dò la tin tức sơn khê dặm đường Tháng ngày dài thê lương ảo não Người một nơi kẻ bảo nơi kia Thương đau giọt lệ đầm đìa Thân hình tiều tụy hồn lìa chiêm bao Sinh thảm thiết khát khao hy vọng Tăm cá sôi trông ngóng cánh chim Xa xăm mòn mỏi im lìm Cuốc kêu rền rĩ bóng chìm xác ve Ông bà quyết nên se duyên sớm Đóa hoa nhà thấm đượm hơi sương Chọn ngày làm lễ gia đường Thúy Vân đến tuổi xuân đương dậy thì Người yểu điệu kẻ kia uyên bác Tài văn chương đàn hạc xứng đôi Dập dìu hoa bướm bồi hồi Nâng niu chén rượu kim bôi mặn nồng Đêm tân hôn vợ chồng âu yếm Chốn thiên thai dấu diếm làm gì Thanh mai trúc mã rầm rì Yến oanh thỏ thẻ thầm thì thâu canh Vui duyên mới chưa đành an phận Nỗi nhớ nàng Kiều hận gió trăng Ngờ đâu hai chữ xích thằng Mang từ chân chị khéo chằng sang em Cứ vương vấn buông rèm than thở Đốt lò hương nức nở thư phòng Châu tuôn đòi đoạn nát lòng Phím đồng lạnh ngắt sầu đong càng đầy Khói trầm bay gió lay ngọn cỏ Áo xiêm người bóng nhỏ chiều hôm Mơ màng chới với tay ôm Chập chờn đom đóm hương thơm cuối vườn Khi say khướt đòi cơn ân ái Gọi tên Kiều tê dại lòng ai Sáng ra e ngại nét ngài Vào ra tha thiết trang đài liễu xanh Tuần trăng mật qua nhanh vội vã Chàng nguôi dần vàng đá thảnh thơi Bấy lâu lấy lại nụ cười Tinh thần sảng khoái rạng ngời tinh anh Mài nghiên mực công danh trông đợi Quyết phen này vươn tới bảng son Vườn nhà chim hót véo von Nửa vầng trăng khuyết lại tròn như xưa“ 16.12.2019 Lu Hà