Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 118

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 12, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 73“


    Từ Hải quyết ra đi tạo dựng cơ đồ bá nghiệp, Kiều cũng muốn đi theo thì Hải khuyên nàng ở lại nhà đợi chàng. Chứ theo chàng nay đây mai đó, dầm mưa dãi nắng, không nhà không cửa, màn trời chiếu đất làm sao chịu nổi tấm thân bồ liễu. Kiều nghe theo lời chồng độ này sang năm khi Hải chiêu mộ đủ mười vạn tinh binh sẽ đến đón nàng. Lúc đó vợ chồng sẽ xum họp.


    “Làm rõ mặt phi thường quốc lãnh

    Thôi nàng đừng hờn trách chi ta

    Nắng mưa dầu dãi không nhà

    Long đong bốn bể sơn hà dặm băng


    Đành lòng vậy cung hằng một bóng

    Chừng năm sau nền móng vững bền

    Vội gì quân tử thuyền quyên

    Trướng loan ân ái thỏa nguyền ngóng trông


    Đã quyết lời vợ chồng dứt áo

    Buổi hoàng hôn ảo não vóc mai

    Đèn khêu mãi chẳng nguôi ngoai

    Heo may ngọn gió cửa cài then mây


    Sân rêu đợi dấu giày tướng sĩ

    Cỏ gà cao rầu rĩ vài phân

    Non xanh nước biếc xa gần

    Nhớ quê nàng lại tủi thân đoạn trường


    Buồn thê thảm xuân đường xa cách

    Dải mây Tần đất khách xa xôi

    Tha phương mười mấy năm rồi

    Ai hay khi đã da mồi sạm đen


    Chị phó thác tơ duyên em nối

    Giờ may ra tay gối đầu giường

    Ông bà có cháu ẵm thương

    Tấc lòng cố quận vấn vương rối bời“


    Sau khi Từ tướng quân dứt áo ra đi. Kiều được chồng lo liệu để lại đủ vàng bạc chi dùng. Kiều có cuộc sống no đủ dư dật nhưng không khỏi chạnh lòng nhớ cha mẹ, nhớ hai em. Nhất là Vân đã có con bồng con bế với người ta chưa? Người tình quân năm xưa mà nàng đã vì cha mà phải buộc lòng phụ tình chàng.

    Đúng như vậy một năm sau thì Từ Hải kéo đại quân trở về và Hải đã lập ra cho mình một triều đình riêng đủ cả hai hàng văn võ bá quan.


    Mòn con mắt thương người ngàn dặm

    Nỗi tình riêng thăm thẳm chơi vơi

    Lửa binh đâu bỗng ngút trời

    Xung quanh hàng xóm tìm nơi ẩn mình


    Cũng có người tận tình khuyên nhủ

    Nàng kiên trì trú ngụ tại gia

    Chết thì đã có mộ bia

    Sợ gì mà phải xa lìa nơi đây


    Tùng quân đã giãi bày năm ngoái

    Phải chờ chàng trở lại mới thôi

    Nàng càng thấp thỏm bồi hồi

    Trông ra ngoài cứa xa xôi dáng hình


    Nhớ lời hẹn quân binh mười vạn

    Vững lòng tin quyết nán ngồi coi

    Giaó gươm sầm sập tới nơi

    Đồng thanh cùng gọi xin mời phu nhân


    Mười vị tướng dẫn quân chinh phạt

    Trước sân đều nhất loạt lạy quỳ

    Kiệu vàng thị nữ thanh y

    Tuân theo thánh chỉ vu quy thiên triều“




    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 74“



    “Quân cấm vệ xạ điêu thần tốc

    Binh phù treo xà mộc loan nghi

    Hoa quan phượng liễn hà y

    Trống chiêng vang dậy dương uy lên đường“


    Quân cấm vệ còn gọi làThị vệ hay Thị vệ xứ là lực lượng quân đội trung thành cảm tử nhất để bảo vệ Hoàng đế và hoàng tộc.

    Ở Việt Nam Thánh Dực quân là cấm vệ quân thời nhà Trần có hai màu đen và trắng. Thánh Dực có nghĩa là đôi cánh của thần thánh, hoặc là đôi cánh của hoàng đế.

    Đôi cánh màu trắng là Thánh Dực Quân chuyên bảo vệ vua, xuất thân hoàng gia

    Còn cánh màu đen được gọi là Thánh Dục Dũng Nghĩa. Là dân vong mệnh đầu trộm đuôi cướp, bất hảo, bần cố nông, cùng đinh tận đáy xã hội người ta vứt ra lề đường, không sợ chết, có chết cũng ít ai quan tâm. Chính quyền và vương hầu thu gom một số, cấp lương bổng, huấn luyện ngang cấm vệ quân. Lực lượng tinh nhuệ nhất, tồn tại với nhiệm vụ đi tiên phong đánh trận quan trọng, xuất hiện nơi thập tử nhất sinh, cảm tử cuồng tín, chết đi không có bia mộ. Xạ điêu là những tay cung thủ trăm phát trăm trúng. Binh phù là tượng trưng cho các lực lượng quân đội, như ngày nay có hải lục không chiến. Còn ngày xưa là kỵ binh, hỏa binh, bộ binh v.v…Xà mộc phượng liễn loan nghi là loại kiệu chạm chim phượng, xung quanh thêu màn chim loan chỉ để dùng cho hoàng hậu và quý phi.

    Hoa quan là mũ đại trào của Kiều đôi khi vào chầu vua, hay vương. Lúc này Từ Hải đã có triều đình riêng. Tôi gọi tên trong tập Tài Mệnh Tương Đố là Nam Đình.

    Nếu kiệu của vua thì gọi là kiệu rồng hay long đình. Hà y là áo màu đó sắc tía như ráng trời,


    “Trúc tơ nổi nương nương xa giá

    Hỏa bài tiền vội vã vó câu

    Nam đình nghe động trống chầu

    Cửa thành phát lũy đèn mầu lung linh


    Từ Đại Vương thân chinh đón rước

    Đã cười vang thân thuộc cân đai

    Oai phong hàm én mày ngài

    Nhớ lời hẹn trước gót hài tới đây


    Nàng chút phận thơ ngây nhờ cậy

    Dây cát đằng được thấy tùng quân

    Bóng cao lồng lộng trú chân

    Mảnh mai bồ liễu hồng quần chịu ơn


    Mặt nhìn mặt đòi cơn sóng nước

    Dan tay về kim ốc tự tình

    Từ Công mở tiệc khao binh

    Phong quan thưởng tướng rập rình nhạc quân.


    Mở đầu tập Truyện Kiều cụ Nguyễn Du đã giới thiệu sơ qua tình hình xã hội bối cảnh thời đó:


    “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,

    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.

    Có nhà viên ngoại họ Vương,

    Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung”


    Còn tôi thì trong tập Tài Mệnh Tương Đố:


    “Năm Gia Tĩnh kinh thành đô đế

    Triều Minh kia hai thế vững vàng

    Họ Vương ơn trạch vẻ vang

    Gia tư nền móng khang trang lâu bền“


    Nhà Minh lúc đó có hai thủ đô giống như Việt Nam có Hà Hội và Sài Gòn vậy. Thật ra sau mười năm thì bốn phương đâu còn phẳng lặng, hai kinh đâu còn vững vàng. Bắc Kinh vẫn thuộc nhà Minh, nhưng Nam Kinh thủ phủ của tỉnh Giang Tô đã bị quân đội Từ Hải chiếm gọn. Từ lập ra một triều đình Nam Kinh riêng và có đủ hai hàng văn võ bá quan. Các phủ huyện đều Từ Hải đều cho người của mình ra làm quan cai trị.


    “Từ Phu Nhân phong vân yểu điệu

    Bõ những ngày ai điếu xót xa

    Thong dong phải buổi trăng ngà

    Dần dà mới kể cảnh nhà suy vi“


    Khi đã yên vị trong ngôi hoàng hậu hay là nhất phẩm phu nhân đại vương Kiều sẽ cai quản tam cung lục viện. Tất nhiên Kiều không quên ả Mã Kiều ngày xưa trong lầu xanh của mụ Tú Bà và chắc chắn Kiều sẽ phong cho nàng chức nữ giám quan để trông coi các cung nữ các phòng lao dịch như giặt rũ, ngự thiện v.v… Vào một đêm trăng sáng mát mẻ êm diu Kiều mới kể cho Từ đại vương nghe về những nỗi thống khổ gian truân oan ức của mình, dụng ý mượn bàn tay sắt của phu quân để đền ơn báo oán. Đúng như dự tính của Kiều, Từ nổi giận đùng đùng vội nghiêm quân tuyển tướng, lâp ra hội đồng xét xử bắt hết những kẻ ngày xưa từng gây thù chuốc oán đến trước mặt Kiều, cho nàng toàn quyền điều khiển hội đồng xét xử tội phạm. Và mời cả những ân nhân đến để Kiều tạ ơn. Cương vị của Kiều ngày nay tương đương với chức chánh toà án tối cao vậy.


    “Khi Vô Tích Lâm Truy đày ải

    Nếm đủ mùi bức hại lưu manh

    Buôn người nhai thịt lầu xanh

    Nơi thì lừa đảo nơi hành lạc chơi


    Cưỡng ép người tả tơi thân xác

    Miệng cú diều độc ác sai ngoa

    Đầm đìa máu chảy nhạt nhòa

    Đòn roi bạo ngược cánh hoa dập vùi


    Nay mới có niềm vui trở lại

    Ân oán còn tê dại chưa thôi

    Từ Công cảm động bồi hồi

    Nghe lời tâm sự thương người thủy chung


    Từ nổi giận đùng đùng giữa trướng

    Quyết nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng

    Xung thiên phát lệnh vội vàng

    Đằng đằng sát khí hai đàng ruổi sao


    Ba quân chỉ cờ đào xuất kích

    Tới Lâm Truy Vô Tích bắt ngay

    Mấy người tàn bạo xưa nay

    Chiếu danh tầm nã cả ngày lẫn đêm“


    12.12.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share