Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 117

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 11, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 71“


    Ở trên thế gian này tạo vật và cả cuộc sống con người biến đổi không ngừng, sau cơn mưa thì trời lại sáng, hết cơn bĩ cực thì tới thời thái lai.

    Việt Nam có câu ca dao:

    “Gian nan vất vả hết rồi

    qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai“


    Trong hoạ lại có mầm phúc, trong phúc có khi lại chứa cả mầm họa không biết đâu mà chừng. Ở đời nào có ai học được chữ ngờ. Hết khổ thì sướng. Tận cùng cái vận rủi thì lại gặp cái may. Chính nơi kỹ viện ở châu Thai này thì Kiều được gặp một bậc anh hùng cái thế vào một đêm trung thu trăng sáng vằng vặc.


    “Đêm trăng sáng thanh bình dào dạt

    Điệu nghê thường bát ngát hương lân

    Giai nhân tài tử xa gần

    Xôn xao ngoài cửa tần ngần minh tinh


    Bỗng có khách biên đình thăm viếng

    Người Việt Đông khét tiếng anh hào

    Phong sương dày dạn ba đào

    Đường thương mũi kiếm lược thao ai bì?“


    Người Việt Đông đó chính là Từ Hải sinh quán huyện Hấp, phủ Huy Châu, tỉnh Nam Trực từng là thương nhân, thủ lĩnh cướp biển đời Minh. Từ Hải vốn là một vị hòa thượng chùa Hổ Bào ở Hàng Châu, pháp danh Phổ Tịnh, còn gọi là Minh Sơn hòa thượng. Sau được người chú là Từ Duy Học rủ bỏ chùa đi buôn bán làm ăn trên biển, gia nhập thương đoàn của Uông Trực. Từ Hải tôn Uông Trực là đại ca. Hải lập một triều đình riêng lấy một kỹ nữ tuyệt sắc tên là Tần Hoài chính là Vương Thúy Kiều trong tập Tài Mệnh Tương Đố của tôi làm vợ.


    “Từ Minh Sơn tu mi nam tử

    Mười thước cao lưng gấu râu hùm

    Vai năm tấc rộng bao trùm

    Hải hồ quen thói gông cùm đập tan


    Nuôi mộng lớn giang san một gánh

    Thuyền gươm đàn trọng trách non sông

    Thỏa lòng tráng khí tang bồng

    Đội trời đạp đất rắn rồng sá chi


    Mắt sáng quắc phương phi Từ Hải

    Sức kình ngư một dải mênh mông

    Qua chơi nghe tiếng quần hồng

    Thúy Kiều hiệp nữ ngóng trông đợi chờ


    Đưa danh thiếp ngày mơ đêm nhớ

    Lòng nữ nhi mến mộ anh hùng

    Hai bên sóng mắt ngại ngùng

    Nửa như e thẹn nửa cùng tương tri“


    Đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Một tiếng sét ái tình làm trái tim nàng Kiều choáng váng. Hai người buổi sơ ngộ mà tỏ ra rất ăn ý tâm đắc vô cùng. Khi Từ gợi chuyện hỏi thăm quê quán thân thế gia cảnh xuất sứ và Kiều kể hết cho chàng nghe:


    “Duyên hội ngộ tu trì bao kiếp

    Đến hôm ngay chàng thiếp bên nhau

    Bấy lâu nắng gió dãi dầu

    Mắt xanh chẳng để trong đầu có ai?


    Cõi trần ải anh tài yêu dấu

    Chim trong lồng cá chậu nào vui

    Long lanh giọt nước ngậm ngùi

    Mủi lòng Kiều mới sụt sùi thở than


    Từ Bắc Kinh gian nan vất vả

    Cha hàm oan vàng đá phôi phai

    Vốn giòng khuê các trang đài

    Bỗng dưng giông tố lạc loài tới đây


    Ai cho kén vàng cây thỏi bạc

    Thân này còn thoái thác chi ai

    Giọt mưa thấm ướt dấu hài

    Gặp người quân tử tuyền đài không quên


    Thật cảm động thuyền quyên thục nữ

    Lời hữu tình chan chứa xiết bao

    Giờ lâu thấm đẫm áo bào

    Từ Công thổn thức nghẹn ngào phu nhân“


    Từ Hải nghe chuyện cảm động và quyết ra tay cứu nàng Kiều. Từ thiếu gì vàng bạc trả cho má mì để chuộc nàng Kiêu ra khỏi lầu xanh. Thoắt một cái Kiều trở thành phu nhân áp trại của đại vương Từ Hải.




    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 72“


    Vương Thúy Kiều gặp Từ Hải một đôi trai tài gái sắc, một mối tình đẹp như Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Kiều và Hải đã yêu thương nhau không có duyên Châu- Trần nào đẹp hơn nữa. Ngay lập tức Từ Hải đã tri trả cho mụ chủ lầu xanh những tấm ngân phiếu giá trị bằng cả mấy cái lầu xanh lộng lẫy xa hoa nhất để giải phóng Kiều khỏi cuộc đời kỹ nữ. Mụ chủ đã hoa mắt lên vì cả đời làm má mì của mụ bỗng dưng được một số vàng bạc cực lớn.

    “Cung Tư Mã, Văn Quân ứa lệ

    Chúc Anh Đài thỏ thẻ nào hơn

    Dưới đèn hai bóng chập chờn

    Tâm đầu ý hợp đòi cơn Châu Trần


    Ngỏ lời với băng nhân tòa ngọc

    Ngân phiếu ghi chẳng nhọc nhằn chi

    Buồng riêng sắm sửa một khi

    Đại bàng sánh với đào nhi chốn này


    Giường thất bảo cuồng say túy lúy

    Màn bát tiên phiền lụy chi ai

    Phụng hoàng phỉ nguyện thiên thai

    Non thần đỉnh giáp thượng đài nguyệt hoa


    Kẻ gân bắp nhạt nhòa êm ái

    Người mảnh mai mềm mại thiết tha

    Sơn lâm chúa tể dãn ra

    Thư cưu trống mái mặn mà ái ân


    Sông Dương tử ngại ngần chi nữa

    Bến Tầm dương chan chứa tỳ bà

    Lầu vàng hoàng hạc bay xa

    Ngàn năm tơ tưởng bóng tà hồn mây“


    Từ Hải đã kết hôn với nàng Vương Thúy Kiều. Hai người chính thức trở thành vợ chồng và cùng chung sống với nhau tại tư thất riêng chừng nửa năm trời. Lúc này Từ Hải chỉ là một thủ lĩnh của một băng cướp biển dưới trướng đại ca Uông Trực, ngoài ra còn có Trần Đông và Ma Diệp là người đồng cấp. Từ Hải nuôi chí lớn muốn có quân đội riêng và thiết lập hẳn cho mình một triều đình một giang san bờ cõi riêng. Nên chàng buộc lòng phải ra đi, có hẹn với Kiều khi nào trong tay nắm được mười vạn tinh binh sẽ đến đón nàng, chỉ một năm thôi sẽ ca khúc khải hoàn chiến thắng trở về. Hải dặn Kiều đừng đi đâu cả, đừng sợ hãi lo lắng cứ ở nhà mà chờ đợi chàng trở lại.


    “Yêu như thế ngất ngây như thế

    Nửa năm trời thân thể quện nhau

    Mùi hương bén chẳng phai màu

    Bốn phương thúc giục chàng mau lên đường


    Thanh gươm báu đấu trường khói lửa

    Bậc trượng phu ngang ngửa côn quyền

    Lẽ nào nấp bóng thuyền quyên

    Chôn vùi sự nghiệp bính quyền hoài mong


    Bình Nguyên Quân bao dong lượng cả

    Tấn Dương mừng vàng đá bao phen

    Kiều rằng: cỏ nội hoa hèn

    Chút thân nhờ gửi dám phiền mai sau


    Phận chữ tòng theo sau đây đó

    Chàng đi đâu nỡ bỏ thiếp chăng?

    Từ Công duyên phận xích thằng

    Trăm năm tơ tóc tuyết hằng phỉ phong


    Cuộc chiến bại thong dong yên ngựa

    Một mình ta ngang ngửa tung hoành

    Có nàng vương vấn sao đành

    Long tranh hổ đấu tan tành ngói mây


    Phận nữ nhi vui vầy khuê các

    Chong đèn lên ngơ ngác vóc mai

    Thơm như hương lụy bông lài

    Đợi ta trở lại sánh vai so hình


    Đủ mười vạn tinh binh rợp đất

    Trống chiêng vang rõ mặt anh hào

    Bấy giờ hội ngộ má đào

    Phu nhân nhất phẩm rước vào phủ vương“


    Bình Nguyên quân tên thật là Triệu Thắng là Tướng quốc nước Triệu thời chiến quốc, là người đức cao trọng vọng từng phục vụ dưới thời Triệu Huệ Văn vương và Triệu Hiếu Thành vương. Một chính trị gia có tài và đầy quyền lực, ông được liệt là một trong bốn công tử tài ba hào hiệp thời chiến quốc như Mạnh Thường quân Điền Văn, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ và Xuân Thân quân Hoàng Yết nổi tiếng đương thời.


    Triệu Thắng nguyên là tông thất nước Triệu, con trai thứ của Triệu Vũ Linh vương, vị quân chủ thứ sáu của nước Triệu, ông là em trai của Triệu Huệ Văn vương. Ông là người giàu có thích tân khách, nuôi tân khách trong phủ được đến mấy nghìn người.


    Bình Nguyên quân có một thiếp yêu cười nhạo một tân khách bị què. Người què tức giận đề nghị ông giết người thiếp. Bình Nguyên quân không nghe, vì vậy người què bỏ đi, những người khách khác cũng lũ lượt ra đi. Bình Nguyên quân ân hận, bèn chém đầu mỹ nhân đã cười chế nhạo người què, đoạn thân hành đến nhà người què tạ lỗi. Sau đó, các môn hạ dần dần trở lại. Bình Nguyên Quân là người biết phóng nhân tâm để thu lấy tiền tài và quyền lực và sẵn sàng phóng tiền tài để thu vi nhân thượng. Ông giống như một dạng Tống Giang, Sài Tiến trong Truyện Thủy Hử nổi tiếng với 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.


    Vương Thúy Kiều cũng khéo mồm khéo miệng động viên Từ Hải lên đường. Nàng còn mang tích truyện Tấn Dương là một vùng đất mà vua cao tổ nhà Đường khởi nghiệp có sự trợ giúp của con trai mình là công tử Lý Thế Dân.


    Như vậy thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Quả như Kiều tiên đoán Từ Hải đã làm nên nghiệp bá vương. Chàng là quân chủ chứ không phải chỉ là một tướng cướp biển tầm thường.


    11.12.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share