Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 116

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 10, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 70“


    Sư Giác Duyên sợ liên lụy đến nhà chùa nên đưa Kiều tạm sang lẩn trốn bên nhà Bạc bà. Nào ngờ Bạc bà cũng giống Tú bà đều là những kẻ buôn người bán thịt cũng theo cách mô tả của cụ Nguyễn Du bằng thơ lục bát:


    “Nào ngờ cũng tổ bợm già.

    Bạc bà học với Tú Bà đồng môn!“

    Cả hai con mụ già này đã từng một thời là tỷ muội hành nghề bán dâm ở lầu xanh.


    Cháu của mụ Bạc bà là Bạc Hạnh, nghe cái tên thôi đã thấy ngán rồi, cái họ cũng đã nói ra phần nào bản chất làm cho Kiều nghi ngờ, nhưng mụ quả quyết cháu mụ là người thật thà. Cháu mụ lại chẳng ăn ở bạc bẽo đâu mà sợ. Một người rất chung tình chung thủy.


    Theo đề nghị của Thúy Kiều, Hạnh phải thề trước trời đất là không ăn ở bạc. Hắn ta liền diễn kịch ngay rất chu đáo. Một nhà dọn dẹp linh đình, quét sân, đặt tráp, rửa bình, thắp hương. Bạc Hanh liên tiếp, khẩn trương, hay nói đúng bản chất trí trá chuẩn bị đón Kiều một cách vội vàng, miễn cho xong việc. Bạc Hạnh thề thốt:

    “Bạc sinh quì xuống vội vàng,

    Quá lời nguyện hết Thành hoàng, Thổ công.

    Trước sân lòng đã giãi lòng,

    Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên”


    Chỉ biết rằng Bạc Hạnh sau khi vội vàng thề thốt, hắn cũng làm đúng nghi lễ theo yêu cầu của Kiều, nhưng hắn chẳng có bụng dạ nào hưởng thú vui đêm tân hôn. Bởi con thuyền đi xuôi miền Châu Thai đang chờ hắn. Bạc Hạnh ân ái hấp tấp xong đưa Kiều đi gấp.


    Còn Bạc bà thoạt nhìn thấy Thúy Kiều Bạc Bà mừng thầm :

    “Thấy nàng mặn phấn tươi son

    Mừng thầm được mối bán buôn có lời”


    Mụ cùng thằng cháu lưu manh Bạc Hạnh lập mưu tống tình, lừa tình Thúy Kiều . Miệng lưỡi tống tình của con mụ buôn phấn bán hương này thật là hiểm độc . Mở lời mụ đánh đòn tâm lý phủ đầu chỉ ra hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm của Kiều là thân gái dặm trường, thân phận cô liêu lại đang mang tiếng dữ :

    “Rằng nàng muôn dặm một thân

    Lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa”


    Đòn cân nãoiếp theo mụ chỉ ra cái nguy cơ tai hại là không ai dám chứa chấp Kiều một kẻ lang thang và đang bị quan quân phủ Hoạn Thượng Thư truy sát:

    Khéo oan gia của phá gia

    Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây.


    Mụ khéo léo mở ra cho Kiều một lối thỏat duy nhất để trói Kiều vào âm mưu của mình là buộc Kiều phải lấy chồng :


    “Kịp toan kiếm chốn xe dây,

    Không dưng chưa dễ mà bay đường trời”


    Để lung lạc Kiều mụ già rào trước đón sau :


    “Nơi gần thì chẳng tiện nơi ,

    Nơi xa thì chẳng có người nào xa.


    Mụ lập luận thật già đời : “ Nếu lấy chồng ở gần thì cũng có đó nhưng sẽ không tiện cho cô vì thế nào họ cũng phát hiện ra cái tiền sự không tốt của cô . Còn lấy chồng nơi xa thì chẳng có ai cả .Vậy cho nên tốt hơn hết là cô lấy cháu tôi .Hắn là một người thật thà như đếm lại có cửa hàng buôn bán ở Châu Thai “


    Để rồi Kiều phải trắng mắt ra khi biết rằng mình đã dại dột mắc mưu hai bà cháu đứa khốn nạn, khi thuyền cập bến châu Thai và Bạc Hạnh mất hút, còn mình bị kiệu rước thẳng vào trong lầu xanh. Quang cảnh bài trí nơi mụ chủ mới, má mì mới này giống hệt như lầu hoa của mụ Tú bà.


    “Thuyền cập bến Bạc chuồn lên trước

    Đám ca nhi đón rước chào mời

    Cũng là khách cũ đến chơi

    Khang trang hành viện nụ cười gió trăng


    Phường bán phấn cung hằng đắm đuối

    Nơi buôn người miệng lưỡi uốn cong

    Mối hàng định giá đã xong

    Món hời vô kể còn mong chi nhiều


    Tiền đã trao vội kêu cháo múc

    Kiệu hoa theo giao ước rõ ràng

    Đẫy đà một mụ vội vàng

    Chạy ra xem mặt rước nàng qui gia


    Thần mày trắng trau tria son phấn

    Kiều thất kinh uất hận lầu xanh

    Vẫy vùng sao thoát thôi đành

    Chém cha cái số liễu mành đào tơ


    Chốn phồn hoa dật dờ đô thị

    Suốt quanh năm thủ thỉ cái oanh

    Lả lơi bảy chữ lượn vành

    Cho lăn lóc đá năm canh mẩn người


    Tài tình lắm đất trời ganh ghét

    Nước đánh phèn lại chét bùn lên

    Giận hờn băng tuyết thuyền quyên

    Quạt quì gối ấp phẩm tiên thói đời


    Biết thân phận chân trời góc bể

    Trốn nợ sao trần thế bao la

    Đầu xanh lo liệu từ nhà

    Tội tình chi hỡi mẹ cha sinh thành


    Cũng bởi tại mong manh số kiếp

    Hội đạp thanh lòng thiếp xốn xang

    Trời cho duyên được gặp chàng

    Mà sao trời lại phũ phàng chia ly?


    Kể từ đó thanh y hai lượt

    Lại đôi lần sướt mướt lầu xanh

    Hoa trôi ngọc nát tan tành

    Thiên thu sầu hận sao đành bỏ qua


    Phải cam chịu bốn mùa cam quít

    Nhốt trong lồng mù mịt màn sương

    Bàng hoàng tỉnh dậy soi gương

    Từng đêm ác mộng chán chường nguyệt hoa


    Đoạn trường biết nhạt nhòa giọt lệ

    Hồn Đạm Tiên kể lể xót xa

    Tường trình hội chủ là ta

    Cung đàn non nỉ thiết tha xuân tình“


    Kiều uất hận quá té xỉu ngất đi mê man bất tỉnh, khi biết thân xác mịnh lại bị nhốt ở lầu xanh, đời mình rồi lại héo hon tàn lụi ở đây. Hồn mơ thấy Đạm Tiên để kể lể đoạn trường cay đắng xót xa.


    10.12.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share