Tài Mệnh Tương Đố “Video 55“ Nàng Kiều bị bọn tay sai trong phủ quan thượng thư bộ lại, dưới sự điều khiển của Hoạn bà và Hoạn Thư. Bọn ưng khuyển muốn lập công với chủ đã dùng thuyền lớn vượt biển từ Tích Giang đến thẳng Lâm Truy, nửa đêm đặc công đột kích bắt trói Thúy Kiều đánh thuốc mê và đưa về thẳng phủ quan lại bộ. khi đó quan lớn còn bận rộn việc triều đình không hề biết chuyện này đánh ghen này của đám đàn bà trong nhà. Nơi đây Kiều phải một phen mưa gió tan tành như cụ Nguyễn Du mô tả: “Hoa trôi nước chảy đã yên Biết đâu địa ngục là miền trần gian” Rồi bị bắt làm thị tì, sau đó Kiều mới được chuyển về làm con hầu ở nhà Hoạn Thư. Việc hành hạ thể xác của Kiều chỉ dừng đến đấy, chứ không đến mức tàn nhẫn mất hết nhân tính. Thực ra, đó cũng chỉ là chuyện giận cá chém thớt, chứ Hoạn Thư muốn bắt về trị tội chính là cái kẻ “thăm ván bán thuyền” Thúc Sinh mới phải lẽ. “Đánh cho bõ tháng ngày căm hận Ra đòn thù táng tận lương tâm Làm cho nhục nhã âm thầm Thân hình tiều tụy tím thâm mặt mày Bắt theo lũ thanh y phục dịch Tóc rối bù phiên tịch thị tì Xác xơ xấu xí da chì Đọa đầy tận kiếp chim di lạc loài“ Nhưng may thay Kiều lại được một người đàn bà làm quản gia trong phủ Hoạn bà, rất hiểu chuyện biết lý lẽ phải quấy mà bí mật bênh vực giúp đỡ Kiều, căn dặn tỷ mỉ cách né tránh tai vạ như tình phiếu mẫu. “Có một mụ trong ngoài thân thiết Làm quản gia thấy nết mà thương Biết nhiều uẩn khúc bất thường Thuốc thang chạy chữa tạo đường cứu sinh Dạy con chịu cực hình như vậy Sức mảnh mai giữ lấy thân mình Quan âm bồ tát hiển linh Tiễu trừ nghiệp chướng oan tình kín bưng Phòng tai vách mạch rừng ám toán Sẽ có ngày đại nạn giải vây Xem ra tinh tướng còn dầy Một mai thỏa cánh tung bay dưới trời Người phúc hậu nói lời thành thực Đức hiếu sinh bênh vực lương tri Động viên an ủi Kiều nhi Rán lên mà sống thầm thì bên tai Thấy người cũ dù ai chi đó Đừng có nhìn giả bộ không quen Đàn bà vốn sẵn máu ghen Nổi cơn thịnh nộ nghèo hèn thảm thê Tránh sấm sét nhiêu khê ập xuống Giáng lên đầu hai ống chân mềm Trong ngoài khoảnh cách cho êm Sài lang thú dữ không thêm hận thù Nơi địa ngục âm u ngạ quỷ Cõi trần gian khắc tủy ghi xương Dập vùi hoa liễu tang thương Hồng nhan bạc mệnh thê lương thế này Con phải cố đắng cay nhẫn nhục Chí hùng tâm khắc phục thương đau Nhân từ hiếu hạnh trước sau Vượt qua giông tố nát nhàu cỏ cây Tháng ngày dài đoạ đầy sẽ bớt Cũng đừng liều hoa rớt ngọc tan Đành rằng túc trái tiền oan Mây trôi bèo dạt khóc than làm gì?“ Tài Mệnh Tương Đố “Video 56“ Vào một ngày đẹp trời Hoạn Thư đi xe ngựa từ Vô Tích về Tích Giang thăm mẹ đẻ và hai kẻ tình địch đã gặp nhau. Nhưng Thúy Kiều vẫn chưa biết chuyện gì, cớ sao người ta bắt cóc mình tới đây? Hoạn bà cho Thúy Kiều đi theo về luôn để làm nô tỳ hầu hạ tiểu thư. Theo tôi Thúy Kiều được làm nô tỳ cho Hoạn tiểu thư là còn sống khá hơn với nghề làm kỹ nữ ở bên mụ Tú bà. Nhưng tại đây nàng không hề có nỗi khổ về vật chất. Kiều được ăn no mặc đẹp hàng ngày chỉ chăm chút cho nhan sắc tiểu thư thôi, nhưng sự đời đâu đơn giản vậy? Nàng phải chịu những nỗi khổ về tinh thần khi Thúc Sinh lù lù xuất hiện. “Phận may rủi qua thì nương náu Hoạn tiểu thư lần lữa bấy lâu Đẹp trời biệt phủ qua cầu Mẹ con trò chuyện dãi dầu huyết tương Tình mẫu tử yêu thương thắm thiết Giữa sảnh đường tình tiết lân la Phu nhân mới gọi nàng ra Cho về bên ấy gương ngà lầu trang Kiều vâng lệnh sửa sang khăn gói Theo a hoàn xởi lởi thướt tha Biết đâu ngạ quỷ ác ma Thiên đường địa ngục bày ra rõ liền Phận con ở nhãn tiền trước mắt Sớm khuya hầu khăn mặt trâm cài Giữ gìn khép nép đơn sai Đẹp lòng vừa ý một hai lạy bà“ Hoạn Thư muốn điều tra thân thế lai lịch tài hoa học vấn của nàng Kiều là ai mà làm cho chồng mình phải say mê như điếu đổ. Cuối cùng Hoạn Thư đã hiểu ra cảnh ngộ mà trong lòng thầm thương hại, ái ngại cho Kiều. Nhưng chuyện chung chồng thì Hoạn Thư không chấp nhận vì chính Thúc Sinh đã lừa dối nàng. Hoạn Thư muốn cho Thúc Sinh một bài học nhớ đời mà nàng đành phải sử dụng Kiều như một con bài, một công cụ hữu hiệu. Kiều phải có mặt tại nhà nàng với danh phận là một con ở để nàng sai vặt. Khi nghe Kiều gảy đàn và kể lể tâm tình, chính Hoạn Thư cũng rơi lệ sa châu. Điều đó chứng tỏ Hoạn Thư là một người tử tế chứ không độc ác tàn nhẫn. Hoạn bà sai gia nhân đánh Kiều một trận về tội lăng loàn mất nết, đã ở lầu xanh rồi còn tằng tịu dan díu ong bướm trăng gió với chồng người ta. Cụ thể là con gái bà, sau đó bà cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện Kiều với con rể mà theo bà là quân mèo mả gà đồng. Có lễ Kiều cũng không dám oán trách Hoạn bà. Nên về sau nương nhờ Từ Hải, mục đền ơn trả oán Kiều cũng biết điều nhận ra lý lẽ mà không cho lính bắt Hoạn bà đến để trị tội. “Đêm thanh vắng trong nhà êm ả Mới hỏi về cò lả gió trăng Đàn xưa tơ trúc tuyết hằng Thử chơi vài khúc thung thăng giải sầu Kiều vâng dạ dốc bầu tâm sự Khóc phận mình tứ xứ vong thân Nỉ non gió Sở mây Tần Giáng thăng vần vũ xa gần não nhân Tiểu thư cũng bần thần ngơ ngẩn Say lòng người thơ thẩn hồn mây Tay ngà trau chuốt so dây Khinh tài trọng nghĩa ngất ngây bướm đào Thiên bạc mệnh nghẹn ngào giọt lệ Nước bèo trôi kể lể nguồn cơn Đa tình bể ái cô đơn Trông về cố quốc héo hon tấc lòng Tới Lâm Truy đèo bòng chút nghĩa Rồi tan đi bạt vía kinh hồn Vào ra quy lụy cúi luồn Thân tàn ma dại biết chôn nẻo nào? Tiểu thư cũng má đào rơm rớm Mắt long lanh thấm đượm làn sương Thấy tài dường ấy mà thương Thị uy giảm bớt dễ thường mấy phân“ 5.12.2019 Lu Hà