Bình Giảng Hai Bài Thơ Của Lu Hà Được Thu Hà Diễn Ngâm Phần 8

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 23, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thu Hà ngâm hay lắm. Anh sẽ bình giảng cả hai bài thơ em ngâm rất ý nghĩa. Qúa khứ và hiện tai.

    Hiện taị là bài thứ nhất tri ân em cô Thu Hà ngâm thơ anh. Nên có tựa đề :“ Lời Hứa Hẹn“. Ai hứa hẹn? Thu Hà. Hứa hẹn với ai? Anh thi sĩ Lu Hà. Hứa hẹn cái gì? Ngâm thơ.


    Còn bài thứ hai là tả về một câu chuyện tình thật của anh cách đây 33 năm. Anh tình cờ găp một cô gái cũng là ca sĩ. Anh lúc đó đã có vợ và có ý đồ mưu tính ở lại nước ngoài không muốn về Việt Nam. Sau này anh cũng biết cô ta có một nguời chồng không xứng đáng, đã ly dị.


    Anh chỉ biết cô ta rất thích anh, vì tưởng mạo anh khôi ngô, trông có vẻ giống như các kiếm khách giang hồ, tuy anh chẳng võ biền chi hết. Anh là người nhạy cảm thông minh tinh khôn chứ làm gì ngu đến mức không hiểu người con gái này rất thích mình? Cô ta yêu mình.


    Nếu em không ngâm thì anh không viết bình giảng và chả ai biết có mối tình như vậy? Giống như “Hai Sắc Hoa Tigon“ nửa gìa thế kỷ nay ai cũng nghĩ là một mối tình thật của một thiếu phụ. Cuối cùng lòi ra của chàng thi sĩ Thâm Tâm bịa đặt thêu dệt ra. Nếu Thâm Tâm cứ ký huỵch toẹt ra tác giả là Thâm Tâm thì đã sao? Ừ thì gỉa tưởng hư cấu. Đằng này lại T.T. KH gì đó. Làm thiên hạ tưởng thật. Thật là dấp dính chả ra sao cả.


    Thôi không nói chuyện người khác nữa, mặc Thâm Tâm gì đó voi T.T. Kh và thiên hạ. Anh chỉ biết em ngâm thơ anh rất hay, cảm động lắm, anh viết bài bình giảng tri ân em và làm món qùa tin thần tặng cho các bạn trẻ Việt Nam nhân dịp Chúa giáng sinh và năm mới.

    “Lời Hứa Hẹn“

    thơ tri ận Thu Hà

    Con người ta sinh ra lấy chữ tín nghĩa làm đầu. Ngày xưa các các đấng trượng phu anh hùng kiếm khách rất trọng tín nghĩa. Họ sẵn sàng chết vì một lời hứa. Họ sống vì người tri kỷ tri bỉ tri âm. Cho nên mới có chuyện Kinh Kha vì một lời hứa với thái tử Đan người nước Yên đi thích sát Tần Thủy Hoàng mà bị bỏ mạng. Các thi nhân hay tìm bạn hồng nhan tri kỷ. Lu Hà này chưa hề thất hứa với ai dù chỉ một điều nhỏ nhặn, nói mà không làm Lu Hà luôn cảm thấy áy náy không yên. Lương tâm mình rằn vặt băn khoăn hổ thẹn, mình là một kẻ tiểu nhân tầm thường. Nếu không làm được vì lý do này lý do nọ thì phải xin lỗi người ta cho khất, nếu kiếp này không làm được thì xin chờ kiếp sau vậy. Nếu thất hứa thì cứ nên nói thẳng ra tôi là kẻ thất hứa. Một bài thơ phân trần về sự ra đi không trở lại không giải thích giải thích hàng mấy chục năm sau. Viết để tự giải thoát linh hồn khỏi nợ nần với người ta. Cái đẹp của thi ca là thế đó là một linh dược, một viên thuốc an thần có thể chữa lành một trái tim bị tổn thương một linh hồn quằn quại vì những đau thuơng trầm luân tang tóc trên đuờng đời.

    Tuy hơi dài vì thơ viết như kể chuyện.

    Lời Phân Trần


    Hai mươi sáu năm rồi còn gì nữa

    Aí Vân ơi! Em vẫn muốn hỏi anh

    Sao vội ra đi khi tình mới chớm xanh?

    Khi hoa lá vẫn đang chờ quả ngọt


    Em đã đến như thiên thần giáng thế

    Anh nhận ra như đã gặp trong mơ

    Như ngàn xưa đã khắc hẹn lời thề

    Và đã được như người anh mong đợi


    Trên thượng giới vẫn đang chờ phán xét

    Dưới trần gian em đã đến bên anh

    Để chư tiên phải nổi giận lôi đình

    Đã xé toạc ném trả nơi trần thế


    Buồn tủi ra đi không ngày trở lại

    Thôi đừng trách anh trách kẻ lữ hành

    Anh buồn lắm nước mắt chảy vòng quanh

    Như vết chém buốt hai lần thế kỷ


    Anh giận cho anh một đời bế tắc

    Kỷ vật là một mảnh giấy vô duyên

    Bút tích của anh nét chữ điêu tàn

    Tàu đã chạy như vội vàng lẩn trốn


    Anh đã sợ vì cuộc đời đau khổ

    Nợ đàn bà bể ái sẽ dày thêm

    Vì kiếp nghèo mà anh đã mất em

    Bao năm tháng tắm mình trong nước mắt


    Em xuất hiện như thiên thần phá rối

    Vì yêu em mà bày laị ván cờ

    Cho cuộc đời hai đưá sẽ nở hoa

    Anh hồi hộp đợi phút giây lịch sử


    Anh đã sợ run tay trang giấy mới

    Nợ sổ đời mà anh dấu traí tim

    Để cho em phải tự biết đi tìm

    Em cũng sợ vì em là con gái


    Thế mới khổ cho cuộc tình câm lặng

    Ý anh, ý em trời chẳng chịu chiều

    Do dự thế để sầu muộn ngàn thu

    Để mất đi thiên sử tình bất diệt


    Trời nổi giận sai người đi gọi hát

    Anh mất em rồi vĩnh viễn Ái Vân

    Em đâu biết đời chỉ có một lần

    Người quân tử đánh ván bài số mệnh


    Em đâu hiểu cuộc đời anh nặng gánh

    Chẳng thong dong để đáp laị tình em

    Vội vã ra đi như kẻ mất hồn

    Trong ê chề của sầu thu vạn cổ


    Em đi hát là thuyền anh lỡ bến

    Như kẻ lữ hành bươn bả theo tàu

    Chở về xuôi cả một nỗi u sầu

    Ôm mặt khóc trên toa tàu giá lạnh


    Thế là hết còn gì đêm biểu diễn

    Rạng rỡ kiêu sa em đón anh vào

    Phòng của em nơi son phấn ngọc ngà

    Em tôi đẹp phong lan muà băng giá


    Trên sân khấu em nhìn anh rõ nhất

    Em hát cho anh hay hát cho mình

    Mắt rưng rưng lại ngấn lệ vòng quanh

    Em ngoan quá để lòng anh tưá máu


    Đi lang thang giưã đêm khuya tuyết đổ

    Kẻ si tình còn suy tính làm chi

    Ái Vân ơi! Em án ngữ cuộc đời

    Trời đang đẹp bỗng hoá thành u tối


    Đời lữ hành muôn phương trăm nghìn ngả

    Hàng triệu người may chỉ gặp một người

    Trong kiếp này chỉ có một không hai

    Như trái tim hồng cùng tần dao động


    Em thích anh một tâm hồn cháy bỏng

    Biết yêu thương và cũng rất phong trần

    Để cho em làm chỗ dựa niềm tin

    Anh xông xáo nhưng laị không thô bỉ


    Em thích anh vì anh không uống rượu

    Và trọn đời sẽ chẳng biết đánh em

    Anh gặp em như tia sáng nghìn năm

    Đã trinh phục như thiên thần vệ nữ


    Cuộc đời thường đâu như trên sân khấu

    Để nụ cười tê tái trái tim em

    Biết làm sao phải chiụ để mất em

    Vì món nợ Việt Nam chưa trả được


    Tha lỗi cho anh nghìn lần em nhé

    Vì giàu sang anh muốn ở bên này

    Laị gặp em không đúng lúc đúng thời

    Nên anh phải cắn răng mà chiụ thiệt...!


    1.2.2008 Lu Hà

    “Sẽ bình giảng từng bài thơ nhé

    Nếu em ngâm bất kể về ai

    Thuyền anh cập bến chương đài

    Liễu xanh đào thắm áo dài tơ vương“

    Thu Hà hứa ngâm thơ tôi và tôi lấy luôn sự hứa hẹn này làm tiêu đề cảm hứng cho một bài thơ. Tôi sẽ bình giảng tường tận nếu thơ tôi làm tặng Thu Hà hay tặng ai hay cảm đối thơ ai.Miển là thơ tôi sáng tác ra sẽ được bình giảng để trả nghĩa người ngâm thơ. Thuyền anh tức nói thuyền tình, tình ngoài đời và tình trong thơ. Tình ngoài đời là tình sảy ra có thật, tình trong thơ có thể từ tình ngoài đời thăng hoa thành thơ hoặc tình trên mạng Facebook. Tưởng là ảo tình khác ngoài đời vì chẳng bao giờ gặp nhau nhưng lại thật rất chân thật có khi còn chân thật hơn cả ngoài đời. Vì làm thơ khác với chat, hứa hẹn vớ vẩn, hoa lá cành, tán tỉnh ong bướm rồi phủi tay vô trách nhiệm, gửi tiền hứa hôn toàn cuội hết. Đó là thứ tình cóc nhái của phường gía áo túi cơm vô học. Còn người thi sĩ thì khác. Họ là những con người có khả năng thoát xác. Linh hồn trở nên mơ mộng tự do nhớ thương người phụ nữ nào đó mà mình cảm mến rồi làm thơ. Hiện tượng tâm linh này bác sỹ thần kinh Sigmund Freud gọi là phân tâm học. Thuyết phân tâm của ông các nhà văn hóa các triết gia rất ngưỡng mộ.


    Phân tâm học viết tắt của Phân tích tâm lý học, tiếng Anh: Psychoanalysis là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Phân tâm học chia bản năng con người ra làm ba phần: cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi.Trong đó nói rõ con người luôn bị chi phối cảm xúc bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hứng phấn ra những sáng tạo thơ ca nghệ thuật. Cho nên không thể nói thơ phú chỉ là vớ vẩn, gỉa dối đối với các thi nhân có khả năng siêu thoát linh hồn cả khi còn đang tại thế.


    “Hội tao đàn quê hương yêu dấu

    Bắc Trung Nam én đậu hoàn cầu

    Một sương hai nắng dãi dầu

    Tà dương khuất bóng bể dâu đoạn trường“

    Hội Tao Đàn tức là nhóm người chuyên làm thơ và ngâm thơ kiểu Đinh Hùng ngày xưa. Hiện nay dồng bào hải ngoại như đàn chim én có mặt hầu như tất cả các nứớc và mọi nơi trên địa cầu. Một suơng hai nắng chỉ sự cần cù chăm chỉ lao động làm việc và học tập từ sớm tới tối mịt mặt trời lặn nếm đủ mùi cay đắng hanh phúc ngọt bùi….

    “Ôi thế kỷ yêu thương hoài niệm

    Cánh bướm hồng dấu diếm tình ca

    Men say khắp dải Ngân Hà

    Sao hôm thờ thẫn Hằng Nga tủi hờn“

    Khổ này câu chữ dễ hiểu, sao hôm nghĩa là sao kim, sao mai là ngôi sao sáng nhất từ chập tối tới sáng.


    “Hoàng hôn xuống chập chờn tuyết phủ

    Lệ lưng tròng phu phụ thở than

    Cuộc đời sao lắm gian nan

    Xôn xao tiếng nói thông ngàn hát ru“

    Khổ này dễ hiểu miễn giải thích.


    “Nửa hồn mây vi vu gió thổi

    Giọt sầu tang lạc lối đường về

    Phong trần dặm nẻo sơn khê

    Chiều lam khói tỏa dãi dề xóm thôn…!“

    Nửa hồn mây ám chỉ tác gỉa bài thơ siêu thoát vào cõi hư vô cảm khái thành những giọt suơng mai, giọt buồn thê luơng tang tóc lạc lối trở về quê hương, nơi người thiếu phụ ngâm thơ cũng quạnh hiu bên bếp lửa mái nhà tranh ở một thôn xóm nẻo đường trần ai sơn khê nương đèo hay thị thành nào đó.



    “Anh Lại Trở Về“
    Anh lại trở về không phải trở về với người mình yêu mà là một lối nói bóng bẩy văn học hình tuợng siêu hình. Vì yêu một người con gái mà không lấy được nàng nên duyên cầm sắt, cắt tóc xe tơ, kết cỏ ngậm vành như chim liền cánh như cây liền cành cho đến cuối chặng đường hành hương về chốn vĩnh hằng.


    “Anh đã dong buồn ra biển khơi

    Lênh đênh lục bát rỡn đùa chơi

    Thuyền anh vướng buị nơi trần tục

    Sao chẳng buông tha để nhẹ đời“

    Yêu nàng nhớ thuơng nàng nên tôi làm thơ mỗi khi tôi nghĩ về nàng bằng đủ các thể loại thơ Việt Nam. Tôi coi đó như như một cuộc vật lộn của biển cả đại dương tư duy. Lục bát theo tôi là thể thơ Viêt Nam khó nhất, viết lục bát phải là lục bát như Truyện Kiều là đỉnh cao của nghệ thuật. Không đơn giản ngô nghê trên 6 dưới 8 làm thơ như vè, ghép chữ sao cho có vần mà ý nghĩa hình tượng tối tăm mù mịt đọc lên phao phao dài dằng dặc, dày như nắm bông hay bông đưởng mà nguời ta dùng máy ly tâm thổi ra dùng bàn ép lại thì to hơn hạt đậu. Thơ lục bát kiểu này là thơ lục bát xu hào bắp cải đáng ném vào sọt rác. Thơ lục bát đúng là dễ làm cho đám xích lô ba gác nhưng cực khó cho các tao nhân mạc khách hiểu thơ và biết làm thơ.

    Con thuyền tình thuyền thơ của tôi vướng lắm bụi đời, nhưng sao tôi không buông thả để nhẹ đời? Xin thưa tôi không có ý định đi tu để trở thành Đại Sư. Tôi là một kẻ còn tham, tham tình, tham ái dục, tham yêu thương.

    “Anh lại về đây với vấn vương

    Lời thơ ý đẹp mộng tình thương

    Giang hồ bể ái còn bi lụy

    Như nước sông Tương chẳng cạn dòng“

    Người thi sĩ giang hồ khác với kiểu giang hồ của các tay anh chị lấy chuyện đâm thuê chém mướn làm lẽ sống. Người thi nhân giang hồ theo quan niệm của Tản Đà, Nguyễn Bính và tôi là có đời sống nội tâm phong phú, thích lang thang chu du thiên hạ đắm say với phong thủy hữu tình. Cho nên cuộc đời thi nhân lắm bi lụy vì các anh chàng đó đa tình. Như văn sĩ Ngô Thừa Ân đã gắn vào mồm Chư Bát Giới một nhân vật đáng yêu của mình câu nói bất hủ:”Đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ”
    Đa tình khổ thế đấy như dòng sông Tương nuớc mắt chảy ra không bao giờ cạn.

    “Anh lại về đây với bốn câu

    Mặn mà bảy chữ lệ sa châu

    Thời gian sao chẳng vùi trong cát

    Hoa vẫn xanh tươi đoá mộng đầu“

    Thơ bảy chữ bốn câu ý nói thể thơi mới theo nguyên tắc tứ tuyệt không đối như bài thơ này vậy. Bàn về thơ tác gỉa lại lồng cái tính đa tình phong lưu lãng tử của mình không bị vùi lấp trong cát bụi dặm trường ân ái mà thấy mình lúc nào cũng tràn trề nhựa sống, ngọn lửa lòng cứ hừng hực cháy, luôn cảm thấy mình còn trinh nguyên tâm hồn mình trẻ trung trong trắng như mối tình đầu.


    “Anh chẳng quên đâu đôi mắt em

    Nhìn theo thăm thẳm bóng trăng rằm

    Mang theo trong cõi đời thê thảm

    Mà chẳng phai đi để nhẹ hồn“

    Đúng là tôi không thể quên đôi mắt cô gái này. Khi cô ta giới thiệu tôi với mấy đứa con gái Tây là tôi là bạn cô ta và đôi mắt cô ta nhìn tôi sao mà chan chứa lộ liễu công khai thế….? Người ta bảo đôi mắt là của sổ của tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt có thể biết ngay được bản lai diện mục của một con người.


    “Biết đấy nhớ em là khổ đấy

    Dày vò tâm não tháng ngày trôi

    Thương cho mơ mộng hồn thi sỹ

    Trời đã sinh ra để đoạ đày“

    Đúng là tôi hay nhớ đến cô ta thật, nhớ thơ thẩn, vẩn vơ vơ vẩn, vừa tiếc vừa muốn quên đi vừa tự trách mình sao mình không đi cho hết đoạn đường mình chỉ là một con cáo gìa si tình. Yêu người ta mà không có gan theo đuổi người ta…
    Mình đa tình nhưng lại rất thực dụng trong hoàn cảnh kinh tế xã hội chính trị thời cuộc không cho phép mình đeo đuổi cô ta. Mình buộc phải dời xa cô ta để lo cho cái thân mình trước đã. Mình yêu cô ta thật lòng nhưng mình lại tự yêu mình hơn…

    “Anh cố quên đi mà chẳng được

    Tuổi đời có phải trẻ gì đâu

    Vợ anh yêu dấu tình trong trắng

    Anh nhớ em hoài đắm biển sâu“

    Tôi làm bài thơ này năm 2008 tức là sau 25 năm sau không hề gặp lại người con gái này

    “Anh đã sinh ra giữa cuộc đời

    Để mà thơ thẩn hận đầy vơi

    Người ta say đắm mơ giàu có

    Anh chỉ mơ say có một người“

    Khổ này là một tuyên ngôn về cuộc đời thi nhân, tuyên ngôn lẽ sống thi vị của kẻ đa tình, si tình.


    “Thôi nhé qua đi một kiếp này

    Muà sau em nhé chén men say

    Tốn bao công sức cho người ấy

    Viết mãi lời thơ chuyện đắng cay“

    Một lời nhắn nhủ hẹn hò cho kiếp sau nếu anh gặp lại em và tôi coi chuyện làm thơ về em như tạo ra một tài khoản tâm linh một Konto ái tình, gieo vào lòng tôi lòng em một cái nhân lành một ước vọng mong gặt hái qủa tình cho kiếp sau vậy.


    22.12.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share