BÊN THI HÀI MẸ thuở xuân thì thời Mẹ còn con gái Bố đón Mẹ ưu ái về nhà chồng làm với Bố đổ mồ hôi nhễ nhại sống với Bố bao ngày tháng long đong rất hạnh phúc đôi tâm hồn thư thái luống cải sau nhà ruộng lúa ngoài đồng cá bống ao sâu hàng cau trĩu trái rồi một ngày đạn réo lẫn tiếng bom hết Việt Minh rồi Tây vô sát hại mọoc-chê câu khiến xóm làng bỏ không Bố lìa trần bỏ Mẹ , 3 thơ dại theo di cư lếch thếch tản vào Nam cơm nắm muối vừng xách bao tay nải gánh con lên tàu lướt sóng biển Đông trốn Việt Minh biết bao lần hớt hải tay trắng tay với tấm áo nâu sồng đời góa bụa nuôi 3 con trẻ dại hết ở đợ làm mướn lại làm công nuôi ăn học chăm con thành danh toại 1 trai lấy vợ , 2 gái cưới gả chồng tưởng đời Mẹ an nhàn thư thái mãi có ngờ đâu “Giải Phóng” nuốt non sông mất hải đảo lại mất luôn biên ải con đi tù Mẹ ngóng mỏi mòn trông cơm nắm muối vừng gởi con lao cải vất vả nhọc nhằn tấm áo the thâm ------ đạo suy đồi ! tai nghe lời ngang trái đui một mắt bởi quá mòn mỏi mong các cháu không bố tong teo ăn đói chỉ 1 quần 1 áo đi học trường làng bà thương cháu đừng nghe người xúi dại ngăn con dâu mang tiếng hận mẹ chồng nước mắt lưng tròng mừng con ra trại gạo đong từng bữa Xuân Hạ Thu Đông lo miếng vườn cho con trồng rau cải đang cơn bĩ cực tận cùng tê tái bỗng người tù phải làm giấy 4 không diện H O rời quê hương đi khỏi may mắn Mẹ chẳng có con đông đi theo con bỏ căn nhà bán lại sung sướng mà Mẹ áy náy trong lòng xóm làng quê những ngày xưa thân ái lam lũ vất vả với bọn cờ hồng thương họ hàng với luật rừng sai trái tuổi đã cao ngoài chín tư ròng mãi nhớ ngày tao loạn chinh chiến hãi những giấc mơ đêm vẫn ngỡ rằng tránh đạn bom hầm tăng xê ngai ngái Mẹ nguyện cầu tay chuỗi vẫn lần lần trao áo dòng Mẹ dặn liệm thay vải “kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông “ Mẹ hát Mẹ cầu “ xin Mẹ con đi với …” kết trang thơ Mẹ trong cơn hấp hối Vĩnh biệt Mẹ về với Chúa ! Bình An . ( 11:02Am ngày 24 – 04 – 2016 ) thuở xuân thì thời Mẹ còn con gái Bố đón Mẹ ưu ái về nhà chồng làm với Bố đổ mồ hôi nhễ nhại sống với Bố bao ngày tháng long đong rất hạnh phúc đôi tâm hồn thư thái luống cải sau nhà ruộng lúa ngoài đồng cá bống ao sâu hàng cau trĩu trái rồi một ngày đạn réo lẫn tiếng bom hết Việt Minh rồi Tây vô sát hại mọoc-chê câu khiến xóm làng bỏ không Bố lìa trần bỏ Mẹ , 3 thơ dại theo di cư lếch thếch tản vào Nam cơm nắm muối vừng xách bao tay nải gánh con lên tàu lướt sóng biển Đông trốn Việt Minh biết bao lần hớt hải tay trắng tay với tấm áo nâu sồng đời góa bụa nuôi 3 con trẻ dại hết ở đợ làm mướn lại làm công nuôi ăn học chăm con thành danh toại 1 trai lấy vợ , 2 gái cưới gả chồng tưởng đời Mẹ an nhàn thư thái mãi có ngờ đâu “Giải Phóng” nuốt non sông mất hải đảo lại mất luôn biên ải con đi tù Mẹ ngóng mỏi mòn trông cơm nắm muối vừng gởi con lao cải vất vả nhọc nhằn tấm áo the thâm ------ đạo suy đồi ! tai nghe lời ngang trái đui một mắt bởi quá mòn mỏi mong các cháu không bố tong teo ăn đói chỉ 1 quần 1 áo đi học trường làng bà thương cháu đừng nghe người xúi dại ngăn con dâu mang tiếng hận mẹ chồng nước mắt lưng tròng mừng con ra trại gạo đong từng bữa Xuân Hạ Thu Đông lo miếng vườn cho con trồng rau cải đang cơn bĩ cực tận cùng tê tái bỗng người tù phải làm giấy 4 không diện H O rời quê hương đi khỏi may mắn Mẹ chẳng có con đông đi theo con bỏ căn nhà bán lại sung sướng mà Mẹ áy náy trong lòng xóm làng quê những ngày xưa thân ái lam lũ vất vả với bọn cờ hồng thương họ hàng với luật rừng sai trái tuổi đã cao ngoài chín tư ròng mãi nhớ ngày tao loạn chinh chiến hãi những giấc mơ đêm vẫn ngỡ rằng tránh đạn bom hầm tăng xê ngai ngái Mẹ nguyện cầu tay chuỗi vẫn lần lần trao áo dòng Mẹ dặn liệm thay vải “kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông “ Mẹ hát Mẹ cầu “ xin Mẹ con đi với …” kết trang thơ Mẹ trong cơn hấp hối Vĩnh biệt Mẹ về với Chúa ! Bình An . TN ( 11:02Am ngày 24 – 04 – 2016 )