BÊN HỒ QUẠNH HIU Hôm nay trở lại hồ xưa Không gian dìu dịu, đêm vừa sáng trăng Giàn hoa dại tím mơ màng Phất phơ theo gió bên hàng cây thông Ôi! Sao chua xót cõi lòng Nhìn hồ hiu quanh, thấy lòng cô liêu Hồ ơi! Hảy kể chuyện yêu Với bao kỹ niệm, những chiều luyến lưu Cố nhìn ghế đá buồn hiu Mà xưa đôi lứa thầm thì tiếng thơ Trăng đêm soi bóng xuống hồ Như xin chiếu lại quãng đời yêu đương Trăm muôn âu yếm ngàn thương Sao không kéo mãi cho vương nỗi sầu Xao xuyến thay buổi ban đầu ! Đau sao phút cuối bên cầu biệt ly Mỗi lần đến, nhớ người đi Mỗi lần mơ tưởng, tình si một trời Lần nào lần cuối trong đời Để bên hồ vắng tình sầu cố quên ? GIANG THIÊN TƯỜNG