BÊN BẾN SÔNG BUỒN Dừng chân bên bến sông buồn Mùa thu bở ngở với hồn lang thang Bởi chưng hồn vẫn miên man Trôi theo dòng nước Thoại Giang thẫn thờ Bao nhiêu lá rụng vật vờ Chi cho lưu luyến, chi chờ bến xa Ngày chia ly, buổi chiều tà Dặn lòng không nói hay là nói không Nhưng nay khi đến dòng sông Rưng rưng nước mắt cho lòng đắm mơ Quen nhau qua mấy vần thơ Biết nhau trên một chuyến đò thế gian Mà sao duyên số gian nan Ôi! Sao chín sáu ngày thương sớm tàn! Bao giờ cho dứt ngỡ ngàng Cho ta viết nốt cung đàn năm xưa Bao giờ gặp lại người xua Mùa thu năm tới hay ngàn kiếp sau? Giang thiên Tường