Bàn Về Khái Niệm Hạnh Phúc với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 17, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bác Paul viết: Hạnh phúc là bùng nổ bản năng hay tiết độ của lý trí? Đối thoại đơn giản mà hay nhất lịch sử biện chứng pháp


    Phái nguỵ biện vẫn chưa chịu, Socrate bèn chứng minh bằng hình ảnh, cứ cho rằng, con người như chiếc thùng phi, được ăn lắm uống nhiều tức là đổ càng nhiều nước vào thì càng hạnh phúc, muốn đổ nước nhiều hơn, thì phải phóng dục bằng lạc thú và người ta phải đục càng nhiều lỗ trên chiếc thùng để cho nước vọt ra nhiều hơn, nhanh hơn, khi nước vọt ra càng nhiều thì thùng vơi càng nhanh, và người ta càng có cơ hội đổ nhiều nước vào. Tóm lại, đổ nước vào thùng như đầu vào, đục thủng thừng để nước phọt ra là đầu ra, đầu vào càng mạnh, đầu ra cũng mạnh thì đầu ra càng chảy đầu vào càng đổ được nhiều, đó là chu trình khép kín quay vòng của ăn uống và phóng dục.

    Phái nguỵ biện đồng ý với cách ví hình ảnh đó.

    Socrate liền kết luận: vậy thì một chiếc thùng có thể đựng được nhiều nhất cũng như phóng ra ngoài nhanh nhất là một chiếc thùng không đáy, đổ vào bao nhiêu ra nhiều bấy nhiêu. Và một chiếc thùng không đáy không còn là chiếc thùng nữa.

    Phái ngụy biện liền chịu thua, và để Socate kiến giải về ý tưởng của ông.

    Socrate lý giải: nếu người không biết tiết độ, mà chỉ thích ăn lắm uống nhiều cho thoả chí, sự ăn uống vô độ sẽ dẫn đến chứng tháo chảy, như chiếc thùng phi không đáy kia ăn vào bao nhiêu tháo ra bấy nhiêu, “miệng nôn chôn tháo", thì sức khoẻ sẽ suy kiệt, người ta tưởng được ăn nhiều lại hoá ăn ít bởi khi ốm nhìn thấy đồ ăn đã sợ. Vậy thì tiết độ, kiêng khem trong ăn uống, chính là để giữ cho cơ thể tráng biện lành mạnh, ăn được nhiều hơn bởi một chế độ ăn dồi dào thường xuyên, chứ không phải cách ăn một lần để tháo chảy đến vong thân. Suy rộng ra, người uống rượu cũng vậy, uống vừa mức thì vừa vui vừa giữ được sức khoẻ, trái lại uống quá đà sẽ tiêu hủy cơ thể, lý trí mất cân bằng, đâm quàng đâm xiên vào bụi rậm, thậm chí có thể gay mất mạng. Còn lạc thú tình dục nếu không biết điều tiết đòi ham vui thả cửa sẽ nhanh chóng làm người ta suy thận, suy tim. (Cách mà người Việt vẫn nói: "Tham thì thâm, đa dâm thì chết”)


    -Lu Hà:
    Bác Paul nói chí lý. Hạnh phúc là sự bùng nổ bản năng hay tiết độ của lý trí. Theo tớ thì đúng cả. Bản năng và lý trí đều quan trọng cả. Cả hai cái luôn song hành với nhau, nếu chỉ có bản năng mà không có lý trí là sinh hoạt của loài cầm thú, nếu chỉ có lý trí mà không thỏa mãn bản năng sẽ sinh ra bế tắc khổ hạnh. Các vị đại sư thiên về lý trí nên các ngài tìm lối thoát cho bản năng là định thiền. Khổng Tử nặng về lý trí khinh thường bản năng sinh ra áp chế cưỡng đoạt nô lệ hóa con người. Không biết có phải do họ Khổng nói ra hay tụi Tống Nho phát biểu một câu xanh rờn : Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Hay cái gọi là tứ đức tam tòng trói buộc cuộc đời người đàn bà vào cái vòng giáo lý khe khắt. Con người sống không có sự điều hòa về lý trí và bản năng dục vọng sẽ là một đời sống bất hạnh không có hạnh phúc

    Ông Socrate là người thông thái khi bàn về hạnh phúc. Ông lấy ví dụ cái thùng nước có các lổ đục ra là hình ảnh mô ta dễ hiểu chính xác về hạnh phúc.

    Một người hạnh phúc nhất không gì qúy bằng sức khỏe. Tâm làm chủ của thần linh, tâm suy thần nhược. Bác sĩ trước khi đo mạch huyết áp nghe tìm đập, xem lưỡi, chỉ cần nhìn sắc mặt là đoán được tình trạng sức khỏe của con bệnh.

    Tại sao trong dân gian có câu: Gái một con nhìn mòn con mắt ? Vì các chị ấy sinh nở giốngnhư chiếc thùng nước của ông Socrate đã được đục thủng lỗ. Đàn ông có tí đàn bà tươi tỉnh hẳn lên, mấy ông tiến sĩ thạc sĩ học cho lắm nhưng lúc nào cũng lờ đờ như con gà trống thiến. Aái gặp hơi trai như thài lài gặp phân chó. Vậy đàn ông đàn bà ăn cho lắm béo hú ra mà không thỏa mãn tình dục thì sinh ra lắm chứng bệnh, đơn giản nhất là thủ dâm cũng có thể giảm nhẹ Stress. Chuyện ông Trần Dần nhớ vợ thủ dâm cũng mang ra đấu tố phê bình là đám bất nhân, vô học, vô thần, vô đạo đức.

    Nước đổ mãi vào thùng đầy thì trào ra, anh lấy cái nắp đậy lại là anh khống chế cưõng bức cái thùng. Cái lốp ô tô anh buơm đến chừng nào thì phải dừng lại, cứ gián bơm thêm, như anh chàng nọ tham ăn của ăn là của được thì cái lốp bị nổ và anh chàng tham ăn chết vì bội thực.

    Khi nước đổ đầy, tốt nhất là đục lỗ cho tịa nước phun ra. Việc làm như vậy là sự điều tiết giữa lý trí và bản năng sẽ mang niềm thú cảm hạnh phúc.

    Ngươc lại một cái thùng khônhg đáy thì nước đỗ ra bao nhiêu cũng thiếu. Ăn lắm mà không từ từ tiêu hoá hấp thụ dinh dưỡng sinh ra tháo dạ, tiêu chảy.

    Một ông vua hoang dâm có hàng nghìn cung tần mỹ nữ thì anh vua ấy xanh xao vàng vọt, lên ngôi vài ba năm thì ngỏm củ tỏi. Vì anh ấy thỏa mãn dục vọng như cái thùng không đáy, nên tuổi thọ anh ấy ngắn, chết sớm là phải.

    Văn thi sĩ làm thơ viết văn phải tự do suy tư khoái cảm cảm hứng trào dâng. Anh không thể chặn cửa nọ bít cửa kia, nuôi một lũ công an văn hóa, hay ban tuyên huấn kiểm duyệt. Viết cái gì cũng phải theo ý đảng, phục vụ cho quyền lợi đảng mục tiêu chính trị, kìm hãm như vậy giống cái thùng nước của ông Socrate bịt kín bằng cái thùng bằng đồng hay xi măng cốt sắt cũng có ngày sẽ nổ tung. Anh có 700 hay 800 toà báo do một tay đại chủ bút độc tài to bụng thì như ăn lắm sẽ bị tháo dạ. Báo chí vứt tung toé như đám giấy lộn. Người ta thích lên mạng đọc những tin dò rỉ là tìm lại niềm vui hạnh phúc khát khao của lý trí và bản năng thú cảm dục vọng ham hiểu biết.

    17.11.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share