Bàn Về Cảnh Giới Siêu Thăng Của Thơ Ái Tình Với Nữ Sĩ Hiền Châu

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 13, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    -Hiền Châu:

    “ Ước gì tôi được phóng sinh..
    Làm chim sẻ nhỏ phiêu linh giữa trời..
    Hồn yêu rong ruổi muôn nơi..
    Dập dìu đôi cánh trao lời mến thương..


    Trái tình đậy kín mùi hương..
    Chẳng lo vướng gió dầm vương nỗi buồn..
    Trinh lòng nhỉ nhả ngần tuôn..
    Rửa trôi vẩn đục an nguồn khát khao..

    Dẫu đêm trăng cạy cửa vào..
    Lắc đầu khiêm giữ nụ đào nguyên khôi..“

    -Lu Hà : Ngọn lửa tình yêu khát vọng tự do ái tình, tâm linh phiêu diêu nơi miền cực lạc là nguyện vọng sâu thẳm của loài người từ xưa đến nay. Từ khi Chúa đã làm ra hai con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva. Kinh thánh là một bản tình ca bất hủ từ tình yêu Thiên Chúa truyền thừa gửi gắm vào nơi con người. Người theo đạo công giáo là một vợ một chồng khi được rửa tội xức dầu trong nhà thờ, trừ ông Abraham cũng tin vào Thiên Chúa mà lắm vợ là trường hợp ngoại lệ. Vì lúc đó trái đất thì rộng mênh mông loài người thưa thớt nên do nhu cầu sinh sản để có nhiều tôi tớ trung thành của Chúa cai quản trái đất. Nếu cứ theo cái lý một vợ một chồng, ngày nào vợ chồng cũng nhìn nhẵn mặt nhau thì làm gì có thơ ca nhạc họa sân khấu nghệ thuật kiến trúc điêu khắc nữa? Nên Chúa cho phép các linh hồn, tâm hồn loài người được bay nhảy nơi thuyền trăng gió núi, non thần đỉnh giáp mà không bị rào cản nào của tôn giáo lề thói đạo đức xã hội, của Khổng Phu Tử trói buộc. Nên nữ sĩ Hiền Châu thốt lên: “ Ước gì tôi được phóng sinh..
    Làm chim sẻ nhỏ phiêu linh giữa trời…“

    Mảnh hồn trinh bạch của Trang Sinh mơ thấy mình hóa bướm. Lúc tỉnh dậy bâng khuâng không biết mình là bướm hay bướm là Trang Sinh đây? Nàng Hiền Châu rong ruổi muôn nơi như cánh điệp hồ để trao gửi bao lời mến thương vào cõi huyền vi, vô vi của tạo hóa máy trời. Trái tim đậy kín mùi hương thơm thảo của bưởi bòng xoài tượng mà chẳng lo trái chín treo lơ lửng trong vườn cây dầm sương tắm gío. Hình ảnh tượng hình siêu nhiên tráng lệ đẹp vô cùng

    “Hồn yêu rong ruổi muôn nơi..
    Dập dìu đôi cánh trao lời mến thương…
    Trái tình đậy kín mùi hương..
    Chẳng lo vướng gió dầm vương nỗi buồn…”

    Cái trinh bạch của tâm hồn thục nữ là mạch suối nguồn yêu thuơng với ý trung nhân dù chỉ là mộng tưởng vô vi. Vô vi không có nghĩa là lười biếng bi quan yếm thế tự ti như nhiều người hiểu sai về Lão Trang. Vô vi theo Lu Hà là để mặc tự nhiên máy trời chuyển động, thuận theo diễn biến của tư duy cảm xúc. Giống như sự chuyển động của các hành tinh mà tạo ra sức hút của trái đất trai gái phải lòng nhau bằng lời thơ ý nhạc.

    “Trinh lòng nhỉ nhả ngần tuôn..
    Rửa trôi vẩn đục an nguồn khát khao…“

    Dù cho có kẻ vô duyên kẻ phàm phu tục tử có lợi dụng lúc đêm trăng nhá nhem, lúc thần ái tình ngủ say hay mơ mộng có đào tường khoét ngạch bẻ khóa cạy cửa chui vào với ý đồ sàm sỡ thì tâm hồn thanh bạch cũng không dễ mù quáng mà trao nhầm trái tim của mình cho kẻ không xứng đáng. Nàng vẫn kiên quyết giữ nụ đào khôi nguyên có ý chờ chàng thi sĩ chính danh?

    “Dẫu đêm trăng cạy cửa vào..
    Lắc đầu khiêm giữ nụ đào nguyên khôi...“


    Lu Hà tôi xin có thơ sau để tri ân nữ sĩ:

    Cá Chậu Chim Lồng
    tương cảm với Hiền Châu: Ưóc Gì Tôi Được Phóng Sinh

    Oái oăm cá chậu chim lồng
    Nửa đời rầu rĩ bụi hồng thế gian
    Mộng hồn thổn thức khóc than
    Tự do đôi cánh nồng nàn thiết tha…

    Phóng sinh tới giải Ngân Hà
    Cùng chàng cát sĩ ngân nga cung đàn
    Khát khao ôm mảnh trăng ngàn
    Dập dìu mây gió muôn vàn ái ân…

    Cửa lòng hé mở ân cần
    Trái tim nóng bỏng phong trần lệ sa
    Động hồ thấp thoáng thiên nga
    Cây lồng bóng ấp da ngà trắng phau

    Trung nhân chọn ý vàng thau
    Trúc mai thuê thỏa trước sau vẹn tròn
    Vai kề má ấp sắt son
    Trăng thu vằng vặc nước non một dòng

    Tủi hờn kiếp phận long đong
    Bõ công khó nhọc thong dong xuân tình
    Ai hay câu chuyện chúng mình
    Thơ đề lá thắm bóng hình hoài vương!

    11.1.2016 Lu Hà



    Mặc Cho
    chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu

    Mặc cho gai góc dây leo
    Cỏ cây xơ xác hắt heo gió lùa
    Cung đàn dìu dặt bốn mùa
    Thanh mai trúc mã thêu thùa thảm hoa

    Cầm tay ca khúc thái hòa
    Phóng sinh chim cá nhạt nhòa sương mai
    Thiết tha thục nữ gót hài
    Bâng khuâng quân tử chương đài tình thơ...

    Phòng the cửa khép ơ hờ
    Bóng hình dờ dẫm đợi chờ nụ hôn
    Trái tim thổn thức bồn chồn
    Ngất ngây than củi nửa hồn khói bay

    Thiếp chàng tao nhã đắm say
    Ân ân ái ái canh chày nỉ non...
    Khôi nguyên trọn tấm lòng son
    Hai đầu nỗi nhớ héo hon phiến sầu...!

    Lược gương ẻo lả chải đầu
    Tóc mây lõa xõa giọt châu ứa trào
    Ghé tai bịn rịn thì thào
    Nghìn thu hương sắc nhụy đào chẳng phai!

    12.1.2016 Lu Hà



    -Hiền Châu: “ Thi sĩ đã an ủi được tâm tư HC rùi ạ. Rất nhẹ lòng và bình thản...Hai bài thơ với cung bậc tình cảm đầy sẻ chia lưu luyến và thiết tha!“


    -Lu Hà:
    Cũng là một kỷ niệm một niềm vui trên cõi đời này. Hiền Châu bằng ngần tuổi này, nhưng mấy ai hiểu được tâm tư những ý nghĩ thầm kín ấp ủ trong lòng nửa kín nửa hở trong những câu thơ? Thiên hạ, họ chỉ đoán gìa đoán non và suy diễn theo trình độ của họ. Tự nhiên nửa vòng trái đất lại có thi sĩ Lu Hà tuy tuổi tác đã cao mà tâm hồn dào dạt trẻ trung nồng nhiệt đằm thắm đò đưa trăng gió bướm hoa cũng là để những bài thơ tương cảm, tương tư, sầu muộn nỉ non thỏ thẻ giãi bày và chỉ Hiền Châu mới thấy cảm động cảm xúc được mà thôi. Thiên hạ họ dửng dưng hờ hững là may lắm. Vì có phải tình cảm của họ đâu? Chỉ trừ các tao nhân mặc khách thì không nói làm gì. Miễn là không có ai cạnh khóe mỉa mai hằn học vô lý là được rồi phải không Hiền Châu? Người đàn bà khi lấy chồng mong có người chồng ngoài chuyện thoả mãn xác thịt còn biết quan tâm hiểu lòng mình khi vui hay lúc buốn?Những lúc chán nản thất vọng cay đắng bi ai trên đường đời bon chen ô trọc kim tiền? Kẻ có tiền có quyền lực nói quấy người ta cũng khen phải. Kẻ nghèo hèn nói cái chân lý hiển nhiên, thiên hạ cũng chê bai cười khinh bỉ là không thức thời. Nếu không có được cái hạnh phúc vợ chồng bình thường nhỏ nhoi đó thì Hiền Châu là một trí thức có ăn học hẳn hoi đỗ đạt hẳn hoi, có suy tư tâm hồn thơ mộng thì Hiền châu tìm thấy niềm vui trong ý nhạc lời thơ. Ôm cây đàn ghi ta mà gảy lúc buổi chiều hoàng hôn mà nuôi dưỡng tâm linh sự thanh thản an bình.

    Cũng là một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hơn nhiều người đàn bà khác rồi. Giàu sang vật chất như cơn gió thoảng mây qua. Một trận động đất, một cơn hỏa hoạn, một cuộc chiến tranh hay nợ nần cờ bạc đỏ đen thế chấp nhà cử sổ đỏ rồi cũng thành tro tàn khói bụi. Dù cho có lắm tiền thì sức ăn giỏi lắm nửa con gà là no, rau tươi canh ngọt một bát là đầy bụng, sâm nhung bổ béo cũng chưa chắc thoát khỏi bệnh tật, quần áo dù diêm dúa trang sức dù đắt tiền cũng trở thành vô nghĩa. Ô tô hàng triệu dollar cũng bị han rỉ. Chết là hết chẳng ai mang cái giàu sang chôn vào huyệt mộ. Nhưng lời thơ ý nhạc tâm tình của một người đàn ông khác giới, khi người ta miệt mài viết tặng cho mình cũng trân qúy lắm chứ? Bạc vàng nào mua nổi tư duy tâm linh thần thánh của ái tình? Chưa biết chừng còn được hậu thế lưu truyền tấm lòng ở lại sống mãi với thời gian và không gian.


    -Hiền Châu: “ HC là người đa cảm, đa sầu trọng nghĩa tình thi sĩ an lòng ạ! “

    -Lu Hà: Cái vẻ bên ngoài là kiều diễm như tiên nga nhưng Hiền Châu quả là có một cuộc sống riêng tư sầu muộn cực khổ. Phải mưu sinh vất vả để có đồng tiền chi dùng cho hai mẹ con, những trang bị tân trang vật dụng cần đủ chi dùng trong nhà, bạn bè cũng chỉ một hai ba người bạn gái. Bạn trai với thời đại kim tiền coi nặng vật chất mấy ai có đủ trình độ mà chia sẻ tâm tư? Hiền Châu lại thích thơ văn và ai là bạn thơ văn? Chắc chẳn cũng chẳng có mấy ai đâu? Hiền Châu thông minh và thích suy tư từ bẩm sinh cha sinh mẹ đẻ. Giá như cha mẹ sinh ra tầm thường trí tuệ kém cỏi học vấn tầm thường, tuy có nhan sắc thì lo lấy một ông chồng giàu sang đại gia bao hết và chỉ ở nhà chăm lo cơm nước tưới tắm mấy bồn hoa chậu kiểng nay hội này hè nọ với mấy bà qúy phài đánh cá ngựa chơi bài tây tam cúc, chơi chứng khoán, cá độ bóng đá lao vào các cuộc đỏ đen thua lỗ thì cũng là cuôc đời đàn bà tầm thường ỉ nại dựa vào sức chồng. Người trí tuệ kém cỏi còn thú vui đam mê nào hơn là hạt xòan lấp lánh, đồng hồ đeo tay bằng vàng trị gía bạc tỷ. Thiên hạ trầm trồ nhìn mà nhỏ dãi ra khao khát ước mơ. Ca nhạc sĩ diễn viên hạng bét cũng trở nên sáng giá lộng lẫy nhờ mớ dây chuyền treo tòng teng ở cổ.

    Nhưng Hiền Châu là một tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm tuy không nhất thiết phải thành danh hoa khôi minh tinh màn bạc sao nọ sao kia. Vậy cái trí thông minh cái khiếu tinh thần cao thượng Hiền Châu làm thơ để dãi bày tâm trạng tự an ủi mình và hy vọng có ai đó thật sự hiểu hết nỗi lòng mình?

    May quá Hiền Châu lại gặp Lu Hà trên mạng cũng là loại người thích mơ mộng hai trái tim tâm hồn, đồng tâm đồng chí hòa nhịp giao thoa cộng hưởng rung lên theo tần số vần điệu nhạc tính của âm thanh của cảm giác thôi miên hư vô lãng đãng lạc vào miền khoái lạc của tâm linh….Vừa là an ủi vừa là vỗ về, vừa là để lại cho đời những giá trị cống hiến tinh thần

    Hiền Châu không có tham vọng làm thơ để phổ thành nhạc, để tìm ca ca sĩ ngâm sĩ những bài thơ của mình cho vào CD tung ra thị trường nhắm hốt bạc làm giàu hay danh vọng tiếng tăm gì mà phải cạnh tranh với ai? Hiền Châu chỉ cần một người bạn thơ tâm đầu ý hơp kẻ xướng người tùy.

    Hiền Châu cũng lo lắng chuyện đời: Thương nhau lắm cắn nhau đau, rồi một ngày nào đó chính thi sĩ Lu Hà này lại dùng những câu chữ trái tai gai mắt với cả Hiền Châu? Chắc chắn sẽ không có gì sảy ra, nếu như không có sự hiểu lầm, không có những mặc cảm bi hài, không có dị tâm thái quá mà xúc phạm đến lòng tự trọng nhân cách của người bạn thơ, bạn tình của tâm linh duyên nợ. Nếu Hiền Châu luôn nghĩ rằng mình là phận nữ nhi hồng nhan bạc mệnh. Nay có một tao nhân mặc khách như thi sĩ Lu Hà từ nửa vòng trái đất lúc nào cũng quan tâm ưu ái đối với Hiền Châu thì Hiền Châu phải biết bảo vệ mối chân tình đó với người ta.

    Cũng là nhờ trời nhờ cơ duyên nào đó đưa đẩy máy trời xếp đặt mà quen biết nhau. Đừng coi thường không gian ảo theo kiểu đám ô trọc vô học. Vì người lên không gian ảo vẫn là con người thật. Con người thật làm ra thơ thì chẳng ảo chút nào. Không lẽ nào lại khờ dại nghe thiên hạ xúi bẩy mà đối xử không hay lên mặt cả với Lu Hà? Thì cái tình huynh muội hồng nhan tri kỷ cũng tiêu tùng luôn và để lại cho oan trái ngàn thu. Biết Hiền Châu thừa thông minh có t âm linh đẳng cấp tâm hồn ngang tầm thì cứ bình thường mà cư xử với Lu Hà nhé. Nếu ai đó vô cớ mượn trang facebook của Hiền Châu cạnh khóe tấn công Lu Hà thì Hiền Châu phải dùng bộ óc trí thông minh của mình tìm hiểu tại sao? Không phải ghen tuông đâu mà là đố kỵ hẹp hòi của thói đời háo danh đê tiện. Nếu họ muợn cớ phê bình văn học thì phải xét học lực tầm cỡ nào và đã có những sáng tác nào gía trị mà dám phê bình văn thơ của Lu Hà ?

    Không lẽ Hiền Châu lại vô tâm lãnh cảm tới mức a dua với kẻ xấu nhạo báng cả thi sĩ Lu Hà? Không đời nào và Lu Hà tin chắc chắn là như vậy. Hiền Châu không phải là một phụ nữ tầm thường, có bản lãnh và tình cảm, cảm xúc vô cùng vì đọc trong thơ Hiền Châu Lu Hà cảm ngộ hết. Thán phục tâm đắc thú vị lắm thay.

    Trai trung dũng gái trung trinh tiếng để ngàn thu có nàng Ban ả Tạ...Việt Nam ta có Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, có Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm đâu cứ cần phải môi kề má ấp chung chăn chung gối vui vầy sớm tối cờ vây điểm nước, đêm xem hoa nở tối chờ trăng lên? Những tao nhân mặc khách đồng tâm đồng chí trong ý nhạc lời thơ, trong văn từ chữ nghĩa mà tìm thấy vẻ đẹp của linh hồn nguyên trinh thanh bạch trắng ngần như sen nở đầm lầy hương thơm ngào ngạt mặc cho miệng thế dèm pha ỉ ôi ghen tỵ.


    Vợ chồng ăn ở là nhân duyên tiền định, là cái nghĩa vụ làm người sinh con đẻ cái truyền thừa nòi giống tổ tông nhân loài nhưng chắc gì đã thương cảm suy tư nhung nhớ sầu muộn về nhau như cái nòi thi nhân? Thi nhân không phải là những kẻ lăng loàn chung chạ bậy bạ dâm thư, dâm ngôn, dâm xác thịt mà là từ trái tim của thần ái tình siêu thăng hoan lạc vào miền hư vô cực lạc như các vị đại sư toạ thiền vậy. Vậy thơ tình ái là của các bậc thi sĩ đại trí đại giác đã bước vào cảnh giới của miền hoa nguyệt. Kẻ tầm thường vô tâm, vô cảm tham lam danh vọng thiếu lòng tự trọng, thiếu tự tôn khó mà làm thơ tình yêu được. Lúc nào họ cũng chỉ chăm chăm nhăm nhe hòng chiếm được thể xác người ta mà quằn quại dày vò thâu đêm. Họ mua bằng tiền không được, dụ dỗ danh vọng bổng lộc làm mồi nhử không được thì họ nói xấu dèm pha chèn ép nguồn kinh tế sinh nhai như cảnh ngộ đời nữ sĩ Ngân Giang. Nói như vậy không phải thi nhân chỉ tình cảm suông bằng ngôn từ mà không khát khao thèm muốn dục vọng. Muốn lắm chứ, nhưng biết thêu dệt mơ mộng thương nhớ kính trọng người tình trong mộng bằng những vần thơ trác tuyệt, dồn hết tinh thần cảm xúc trí lực tâm huyết để sáng tác. Thật đáng qúy trân trọng lắm thay

    13.1.2016 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 1 13, 2016

Chia sẻ trang này

Share