Sao ta cứ lịm hoài trong dĩ vãng , Đêm mơ hồ, ngày lặng dáng đăm chiêu ? Chuyện ngày xưa đã lâu biết bao nhiêu, Năm tháng cũ thụt lùi trong qúa khứ ! Sao ta vẫn niềm đau và luyến nhớ, Khung trời nào xa thẳm của yêu thương ? Đời trái ngang đã chia cách đôi đường Duyên phận cũng rẽ ràng câu ngang trái . Sao ta còn đắm chìm trong mê mải , Tự trói mình tận mãi cõi mông lung ? Hạnh phúc đâu còn nữa chốn khôn cùng, Sâm thương đã… muôn đời cơn mộng vỡ ! Sao ta lại ngẩn ngơ chiều mưa đổ Ngắm dù hoa căng mở lối về thưa . Đôi từng đôi họ chờ đợi đón đưa, Tim ta nhói , ai cười vang hạnh phúc . Sao ta giống tên khờ hay gã ngốc, Nước mắt hoài rơi ướt sũng buồng tim . Mùa Thu rơi vàng chiếc lá bên thềm, Gom nhóm lửa, nương hồn theo làn khói ! Sao ta không dứt được sầu ra khỏi cõi tâm tư cho ngày tháng trôi mau ? Trời vẫn trong, mây vẫn ngát xanh màu, Ngàn hoa vẫn khoe sắc muôn rực rỡ. Sao ta chẳng đem tiếc thương trăn trở , Cả tro tàn của ngày tháng u mê . Chôn thật sâu trong nấm mộ bên lề đường gió bụi rồi lấp dần dấu vết . Và vĩnh viễn để tình xưa chấm hết, Duyên lỡ làng, chuyện cũ lật sang trang . Để mắt buồn thấy được ánh dương quang, Môi lại nở nụ cười tươi nồng thắm … Thu T.