BA MẠ Là Phật 2

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Tháng 5 24, 2012.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    BA MẠ Là Phật 2

    SONG THÂN của TÔI
    Sáng nay tôi qua nhà thăm ba mạ , vừa bước vô nhà tôi cũng như mấy đứa em gái là xăn tay áo lên để lau chùi nhà cửa dọn dẹp những đồ dùng cho gọn gàng ngăn nắp lại đôi chút . Đúng lý cha mẹ già thì nên có con sống gần bên cạnh để tiện bề chăm sóc . Nhưng ba mạ tôi lại không giống như người ta , vẫn thích có không gian riêng của hai người mà thôi .

    Mạ tôi vẫn muốn tự tay nấu cho chồng những món ăn vừa miệng , thích mỗi sáng bưng sữa vô tận phòng để trên bàn rồi ngồi bên cạnh âu yếm nhìn chồng đang thả hồn bay bỗng theo mấy vần thơ tình lãng mạn . Bà im lặng âu yếm theo dõi đôi mắt của chồng như đang chìm vào vùng trời kỷ niệm . Để rồi cây bút ở trong tay viết thật nắn nót từng hàng ngay ngắn trên trang giấy trắng , những dòng thơ hiện ra đúng vần đúng luật thật , đúng với tâm sự ông muốn gửi gấm vào từng câu từng chữ . Chúng tôi những đứa con rất hiểu về vấn đề tâm lý bởi trên cuộc đời này cho dầu giàu hay nghèo ai ai cũng đều mong muốn có được một không gian riêng, để cảm thấy mình là một chủ nhân thực sự . Cho dầu đó chỉ là một mái tranh nghèo . Ngày xưa ba tôi theo học chương trình Pháp ngữ .Rồi nhà chú tôi lúc bấy giờ lại có rạp chiếu bóng . Phim ngày xưa chú tôi chọn là những cuốn phim bên Tây . Ba tôi mê coi phim lắm nên ông đã vô tình bị ảnh hưởng tới rất nhiều lối sống thoải mái của người phương Tây .

    Cho nên ông rất tế nhị không muốn sống chung với con cái vì ông hiểu gia đình nào cũng có những lúc cơm không ngon canh không ngọt . Ba tôi có vẻ không công bằng giữa con trai và con gái . Ông không theo quan niệm xưa là trọng nam khinh nữ . Ông lại thương con gái nhất . Bất cứ đứa con gái nào từ lúc sanh ra cho tới khi khôn lớn lập gia đình , ông chưa bao giờ đánh con gái dẫu chỉ là một cái tát nhẹ . Ông nói con gái của ông như những bông hoa đẹp chỉ để nưng niu mà thôi .

    Còn mạ tôi thì trái lại rất thương con trai nên thương luôn mấy người con rể .Mạ tôi không bao giờ muốn thấy con gái của mình trong lúc gây gổ rồi nặng lời với con rể . Bà sẽ rầy la và luôn nhắc chúng tôi về cái đạo làm vợ là phải hiền lành . Thế là tất cả những lý do quá chánh đáng, quá hợp lý lẻ để cho con cái phải tôn trọng sự chọn lựa ra ở riêng của ba mạ tôi . Mạ tôi sanh tới mười một đứa con . Ai cũng khỏe mạnh tốt lành . Chỉ có chị cả bị bệnh vào thời gian đất nước đổi thay vận mệnh . Cửa nhà sa sút theo thời cuộc điêu linh , nên không có đủ tiền bạc để chạy chữa cho chị . Chị tôi qua đời mới chỉ hơn bốn mươi tuổi . Để lại hai đứa con cho bên ngoại . Còn người chồng là thiếu tá trong quân đội VNCH đang trong trại tù giam . Những đứa con còn lại của ba mạ vô cùng may mắn , tất cả đều sang định cư tại Hoa Kỳ .

    Vậy là sau khi Ba mạ tôi có một tổ ấm riêng tư . Nhưng chúng tôi vẫn không hề xao lãng chuyện thăm viếng song thân . Chúng tôi chia ngày để lui tới chăm sóc ba mạ trong sự sinh hoạt của họ . Để tôi khoe về họ tí nhe .Ba tôi hồi trẻ rất đẹp trai , nói thật không thua gì tài tử màn ảnh Tây phương , với lại ba tôi thích ăn diện ghê lắm . Ngày nào ngủ dậy cũng sửa soạn giống như sắp chuẩn bị đi đâu đó rất tươm tất . Còn mạ tôi cũng đâu kém cạnh mô , tôi nghe cậu dì nói lúc trẻ mạ đẹp lắm không thiếu gì người muốn đến để được cưới xin . Mạ tôi là tiểu thư con quan trong triều của vua Khải Định . Mạ kể hồi nhỏ được ông ngoại tôi dẫn vào cung chơi với thái tử Bảo Đại . Mạ nói hoàng tử gì mà chơi xấu bắt nạt làm cho mạ khóc . Lúc đó mạ được vua Khải Định thương ôm vô lòng dỗ ngọt cho nín cùng với nhiều thức ăn ngon nữa .
    Tuổi thơ mạ tôi giống như tiểu thư công chúa trong chuyện thần thoại làm sao mà mạ tôi không hãnh diện để khoe với đám con đám cháu . Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mạ tôi . Cho tới khi ông ngoại qua đời thì mọi thứ có được trong tay đã hoàn toàn tan biến như một giấc mơ .

    Bà ngoại tôi đưa con cái về quê của mình là Quảng Trị trong mái tranh nghèo của ông cố tôi để lại . Mạ tôi đành phải nghỉ học trước gia thế tang thương để trở thành người bán buôn đi trên những tuyến hàng bằng xe lửa . Lúc đó đất nước cũng chưa yên, mạ nói mỗi lần đi cũng hồi hộp lo lắng vì không biết có thoát được những vụ khủng bố làm nổ đường rày khiến cho những toa xe lửa bị lật nhào gây nên chết chóc nhiều ghê lắm . Mạ nói mới vừa trò chuyện với bạn hàng . Thì chỉ người đi trước một tiếng thoát nạn còn người khởi hành sau bị trúng mìn chết không toàn thây chẳng ai ngờ . Nhưng vì đời sống miếng cơm manh áo nên mạ cũng phải liều lĩnh chứ biết trông cậy vào ai bây giờ .

    Tôi nghĩ từ ái bản tánh kiên cường cùng sự gan dạ của mạ ngày xưa . Cho nên giờ đây cho dầu đã trên 90 tuổi mạ tôi vẫn tánh nào tật đó chẳng biết sợ khi đi đâu đó bị lạc đường .Mạ nói mắc chi mà sợ . Hễ đi lạc mạ thấy cảnh sát thì đưa cái địa chỉ trong túi ra là xong với cái miệng cười nhìn rất dí dõm . Còn nói về ba tôi , cho tôi cười chút hihi , ông thiệt nhát gan , đêm nằm ngủ mà cành cây quất vô cửa cũng làm cho bị hết hồn cứ tưởng như có ai rình rập . Có lẽ chỉ có tôi học nơi ba mình cái tánh hồn nhiên . Chuyện ngày còn trong nước . Có cái xe để chạy xe ôm . Vậy mà khi bị mất cả chiếc xe vẫn nhe miệng cười nói :
    _ Xe ba bị ăn cắp rồi .
    Mạ tôi nghe làm tôi cứ tưởng là la toáng lên ai dè mạ tôi chạy tới sờ tay chân của ba tôi hỏi có bị thương không , còn chuyện chiếc xe bị mất thì mạ tôi chỉ phán một câu :
    _ Thôi của đi thay người , ba bây bình an là được .
    Trên đời này trời sanh ra một cặp thật đẹp đôi đó là ba và mạ của tôi . Chưa hết đâu bà nội tôi thường hay càm ràm ba tôi về cái tội có cái gì ai cần cũng đều mang cho mượn không đắn đo suy nghĩ . Trời ạ mở tiệm chụp hình cái dàn đèn vô cùng quan trọng . Vậy mà khi có một gánh hát bộ nghèo về hát bên sân chùa bị thiếu ánh sáng . Ba tôi ổng rất nhiệt tình mang hết dàn đèn qua cho mượn liền không cần phải hỏi ý kiến của ai cả .
    Bà nội tôi thương ba cũng chỉ biết thở dài trước tâm tánh đứa con trai đầu lòng sao mà quá hiền lành thiệt thà , bà nói chỉ sợ sau này nhất định ba sẽ bị lừa gạt . Bà nội tôi đoán y như thần linh . Chuyện bị lừa bị gạt mà ba tôi bị , nói thật như cơm bữa , nghe riết cũng đâm quen tai luôn . Vậy mà ba tôi chẳng bao giờ nỗi giận với ai cả nhe . Ổng tự an ủi " người ta nghèo mới làm vậy hay làm vậy chắc có nguyên do " . Trước những sự việc đó thì mạ tôi lặp lại câu " của đi thay người " .Coi như huề cả làng .

    Và thế họ đồng hành bên nhau cho tới khi mái tóc trên đầu mạ tôi bạc trắng phau . Còn ba tôi , với cái tánh chẳng coi vật chất là quan trong , lòng không oán giận ai . Cho nên nhìn ba tôi trẻ hơn tuổi nhiều lắm . Mà cũng đúng vì ba tui ổng nhỏ tuổi hơn mạ của tui tới 2 tuổi lận .
    Sáng nay sau khi dọn dẹp nhà cửa cho ba mạ xong tôi hỏi ba mạ thèm ăn chi hè ? , ba cho biết đang thèm con cua rang muối . Còn mạ tôi đang chờ người tới thăm nên hối thúc hai cha con đi ăn rồi còn dặn là đưa ba mi đi dạo phố cho vui . Tôi quay lại nhìn ba trong phòng bước ra , trời đất đi ăn với con gái có cần lên đồ dữ vậy không ta , nhưng tôi biết đó là sở thích ăn diện đẹp có từ lúc còn trẻ của ổng .Ba tôi bước chân ra khỏi nhà lúc nào cũng đẹp , còn trẻ thì đẹp trai , bây giờ già thì đẹp lão . Trong những đứa con gái do ba mạ tôi sinh ra . Tôi được thừa hưởng nơi ba tôi là nụ cười tươi . Ba nói nụ cười luôn mang tới cho mình những cái nhìn thiện cảm . Rồi ba ngắm con gái nói tiếp .Người ta có thể giàu có nhưng cái sang thì chỉ có trời ban cho thôi , ý là ba khen tôi làm cho tôi vui tới cười không khép miệng .

    Ngồi trong tiệm ăn mà ba tôi chọn .Một con cua rang muối cho ba , một tô mì khô cho tôi . Ngồi nhìn ba tôi thích thú với món ăn khoái khẩu , tôi chưa ăn cũng cảm thấy no trong lòng . Rồi bất chợt thôi tôi cảm thấy lo sợ vẫn vơ khi nhìn thấy ba đã già đi nhiều lắm nhưng trên gương mặt của ba thì nụ cười vẫn còn tươi mãi với sự thách đố của thời gian .Sau khi ăn xong đưa ba về nhà tôi dặn dò là mỗi ngày ba nhớ đứng lên đi loanh quanh nhà , ba đừng ngồi nhiều không tốt cho cái lưng , ba phải uống nước nhiều vv và vv làm cho ba tôi phải phì cười và lúc nào cũng âu yếm đưa tay vuốt trên đầu con gái . Những con người tâm hồn của họ an nhiên tự tại như ba mạ tôi , vật chất coi nhẹ như phấn thổ , tâm địa chân thật tôi nghĩ nhất định ba mạ của tôi sẽ sống khỏe mạnh cho tới khi tuổi hạc về trời ...

    Chuyện kể về hai đấng thân sinh của tôi còn nhiều tập lắm tôi từ từ sẽ viết tiếp ...
    Ba Mạ thương yêu của con .

    Mầu Hoa Khế May-2012
     
    Chỉnh sửa cuối: Thg 4 27, 2020

Chia sẻ trang này

Share