Xưa anh kẻ sông hồ hay nghiện Thuyền lênh đênh thích chuyện lãng du Bao phen sương khói mịt mù Đi mây về gió mặc thu lá vàng Đến Hà Nội lang thang dạo gót Sáng hôm sau chẳng biết đi đâu Phong sương dầu dãi mái đầu Trán nhăn tư lự bể dâu đoạn trường Bạn bè vẫn nhớ mong thường hỏi Hắn lên rừng tìm lối tu tiên Hay mò đáy biển giăng lên Ngưạ quên gốc liễu đò quên bến bờ Bỗng sáng nay thấy tờ thiếp báo Có một người cưới vợ giưã đông Mẹ hiền nhắc nhở yêu thương Anh tôi đã chịu thật không mới kỳ ? Anh chú rể còn ai dâu đó Lá lià cành mây đã hết bay Aha! Thuyền cắm bến này Ngưạ hồ hết chạy heo may hết đuà Trời xanh thẳm không muà thu nưã Mộng hải hồ cạn điã dầu hoen Phấn son chí lớn đã quèn Con ngoan vợ đẹp nhóm nhen lưả hồng Thôi hết nhé thiên bồng hải đảo Bướm ong buồn tìm dấu chân anh Cánh rừng còn nhú mầm xanh Trường thiên tình ái thôi đành bỏ qua... Thân thứ lữ quay đầu về Bắc Chỉ xa anh lỡ bước nhịp cầu Vạn trùng cách trở vực sâu Mừng anh một chút nhớ nhau gọi là Còn sót lại sơn hà sớm tối Một mình tôi lủi thủi ngậm ngùi Trong tay người đẹp sụt sùi Nhớ anh chén rượu ngủ vùi qua đêm... cảm tác từ thơ Nguyễn Bính:" Chú Rể Là Anh" 1.10.2012 Lu Hà Chú Rể Là Anh Tác Giả: Nguyễn Bính Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ Đây, đó, lan dài gót lãng du Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn Như mây mùa thu, lá mùa thu. Anh đến Hà Nội đêm hôm trước Anh xa Hà Nội sáng hôm sau Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc: - "Không biết bây giờ hắn ở đâu?" Hắn đã lên rừng nghe vượn hót? Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên? Ngựa quên gốc liễu, đò quên bến Hắn nhớ thương chăng tới mẹ hiền? Bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng Có người cưới vợ giữa mùa đông Cô dâu chẳng biết là ai đó? Chú rể là anh - Có lạ không! A ha! Thôi nhé, tự hôm nay Lá hết lìa rừng, mây hết bay Sông bến lương duyên đò cắm chặt Ngựa Hồ thôi hết gió heo may. Mắt xanh không ngắm trời xanh nữa Chí lớn thu vào hộp phấn son Than củi trần gian mà luyện được Một đời vợ đẹp với con khôn Sông hồ giờ bặt dấu chân anh Quân tử về coi việc nấu canh Viết cuốn trường thiên ân ái đó Anh quên chép chuyện "Bỏ gia đình" Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu Nhưng là cách trở vạn sông sâu Uống ba ly rượu, quay về Bắc Gọi để mừng anh, để nhớ nhau Song nhớ bao nhiêu lại ngậm ngùi Sông hồ còn sót lại mình tôi - Hai tay người đẹp trông mềm quá Tôi có ngờ đâu khóa được người... Nhận xét: Các nhà thơ thuở trước tôi rất thích hai ông Nguyễn Bính và Tàn Đà. Tôi hay chọn những bài thơ hay cuả Nguyễn Bính hay các vị khác tầm tầm cỡ như vậy để cảm tác sáng tác sang thể khác cho vui. Riêng Thày Tản Đà tôi không chưa cảm tác được bài nào, chỉ trừ bài Mả Cũ Bên Đường là tôi cao hứng viết thêm gấp đôi và sưả vài chữ theo ý tôi. Chỉ có Tản Đà tôi luôn coi là bậc Thày duy nhất cuả đời tôi. Còn những người khác tôi chỉ ngưỡng mộ kính trọng thôi, tôi nói thật lòng đấy. Bài "Chú Rể Là Anh" đọc nghe ngồ ngộ vui tai và tôi rất thích.