Nước hồ Thu đôi khi sóng lượn, Đời đã qua trót.. gợn gian truân ! Con thuyền theo lái một lần, Dở dang đành phận, cũng gần cuối Thu . Từng trang sách Nguyễn Du còn đó , Kiếp truân chuyên thách đố má hồng . Phải chăng sắc sắc không không ? Thôi về an tịnh , gieo trồng qủa xinh ! Ngẫm người ta ,soi mình để biết, Bao tình đời đã viết thành chương . Rối reng ái hận, ghét thương, Xin cho xa lánh con đường khổ đau ! Thu T.