Canh Dài Nhớ Thương tri ân thơ Trần Hiền Châu: Hoàng Hạc Lâu Hả cát sĩ nhớ con hạc trắng Rốn phây phây cay đắng làm sao Thời gian vàng võ xanh xao Cỏ rầu Anh Vũ nghẹn ngào gió đông Sông Dương Tử ngồi trông ngóng đợi Khách má hồng chẳng tới nơi đây Nâng niu chén rượu vơi đầy Châu sa lã chã giải khuây ưu phiền Lẩu Hoàng Hạc sầu miên Thôi Hiệu Lý Bạch buồn ai điếu ly tao Hồng vân hồn lạc nơi nao? Hiền Châu thấp thoáng má đào giai nhân Hà xứ thị nồng nàn bến Ngự Phương thảo thê chan chứa tình ai? Cao Miên bóng nguyệt chương đài Cành xuân liễu thằm canh dài nhớ thương Kể xao xiết vấn vuơng dòng lệ Duyên tiền đình thế kỷ mờ xa Lầu cao gác cá la ngà Hỏi chòm mây bạc quê nhà ta đâu? 20,6.2015 Lu Hà Canh Khuya Trằn Trọc cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Bâng Khuâng Tình Thu Gió mơn trớn lòng thu chớm nở Cánh phượng rơi mở ngõ phù vân Bướm ong rạo rực hương ngàn Mây xanh nước biếc nồng nàn cúc ơi! Chim tu hú tìm nơi tình tự Giọng ve sầu thi tứ chứa chan Nắng vàng hiu hắt rũ tàn Hạ đi níu áo lệ tràn bờ mi Hoa trinh nữ nhu mì hiền thục Nép bên đường thúc giục giai nhân Xốn xang đỉnh giáp non thần Nam Kha giấc mộng Vu Phần chàng ơi! Kìa cát sĩ lả lơi tình ái Có ai hay quan tái chiều thu Vẳng nghe câu hát lời ru Canh khuya trằn trọc vi vu khúc sầu Duyên nồng cháy tinh cầu thao thức Nét yêu kiều rạo rực toàn thân Ngậm vành kết cỏ Châu Trần Ngọc về Hợp Phố Tấn Tần mưa sa Đêm thanh vắng Ngân Hà vòi vọi Trái tim hồng quen thói đòi cơn Sá chi than củi giận hờn Lửa lòng le lói chập chờn đại dương! 1.7.2015 Lu Hà Câu Chuyện Thi Nhân Trả lời Trần Hiền Châu: Nhớ Người Bạn Thơ Thôi đành chờ vậy sáng mai Sau khi tỉnh mộng đêm dài hoài vương Lu Hà thổn thức nhớ thương Hàn huyên chưa kịp nõn nường chưa trao Chia ly đôi ngả nghẹn ngào Sóng xô thuyền dạt bến nào ngọc châu…? Thơ còn thai nghén chưa lâu Ý chưa trọn vẹn dãi dàu tuyết sương... Hoạ chăng tỉnh dậy lẽ thường Cà Phê hứng khởi phấn hương gợi tình? Biết làm sao được cô mình Nửa vòng trái đất rung rinh nụ cười Đóa hoa kiều nữ xinh tươi Bài thơ dang dở lả lơi thế này Trùng dương xa cách đắng cay Lênh đênh sóng vỗ tháng ngày men say Sương rơi lã chã ai hay Chút lòng thấm ướt lắt lay bóng sầu Trăng lên đứng đợi chân cầu Hồn mây sóng sượt mái đầu tương tư Đa tình tự cổ như từ Non thần đỉnh giáp lừ đừ gío tây Vu Phần hồ điệp vui vầy Thanh mai trúc mã ngất ngây nhân tình Xôn xao chìm nổi tử sinh Khứ lai dồn dập cho mình toại nhau Dù cho vàng đá phai màu Vật dời sao đổi nát nhàu cỏ hoa Trần Hiền Châu, khóe hạnh nhòa Nhớ người cát sĩ một tòa thiên hương Xuân xanh kim cải vô lường Dập dìu oanh yến cung thương mộng hoài Nỉ non song thất canh dài Sáng ra lục bát mệt nhoài cánh thơ Nhớ con bướm trắng đợi chờ Nôn nao chú hạc đôi bờ đục trong Sen hồng xao xuyến hoài thương Trăm năm ngó bẻ còn vương tơ lòng Thiên thu tình mộng bên song Hằng Nga thỏ thẻ đôi dòng lệ tuôn…! *HC chỉ làm thơ chia sẻ khi có thi sĩ Lu Hà lên face chia sẻ cùng HC thôi! Tưởng thi sĩ không lên face nữa nên HC buồn lắm, buồn vì sẽ chẳng có ai họa thơ hay làm thơ với HC nữa! 27.6.2015 Lu Hà Đoạn Trường Trần Ai cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Biển Hát Hồn về Thanh Hóa quê cha Ôm bờ cát trắng mặn mà biển khơi Thoảng nghe khúc khích tiếng cười Thầm thì sóng vỗ lả lơi dáng chiều Gió thu lồng lộng xuân kiều Sấm Sơn từ thuở khăn điều gấm hoa Ngân vang ca khúc thái hòa Vắng ai biển khóc nhạt nhòa hạt châu Giếng trong Hợp Phố u sầu Duyên thơ còn đọng mái đầu hơi sương Bướm say phơi trắng nõn nường Cánh cò thong thả vấn vương dập dìu Hồn buồn những lúc đìu hiu Thương chàng thi sĩ ỉu xìu phương xa Hiền Châu thầm gọi Lu Hà Thiên thần cảm động Hằng Nga thẹn thùng Long Vương ngự trị thủy cung Hai vầng nhật nguyệt chập chùng đại dương Nửa đêm vũ điệu nghê thường Hoa tiên nét mực đoạn trường trần ai Bao giờ gặp liễu chuơng đài Tràng An xa cách canh dài mưa thâu Ngọn đèn leo lắt thêm sầu Bên song cửa sổ bóng câu xa mờ ! 2.7.2015 Lu Hà Gieo Mầm Vị Lai Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Hạt Giống Hạnh Phúc Sống trong cõi sa bà bể khổ Làm văn nhân thục nữ thanh tao Người gian tránh né lao đao Tử sinh trọn vẹn sĩ hào mấy ai Tế bần khóc canh dài lệ đắng Chết tinh thần ngay thẳng thăng thiên Thành công thất bại ưu phiền Ma vương qủy xứ triền miên quấy rầy An dân quốc vui vầy thế thái Lạc quan đời quản ngại đường xa Không ham phú qúy ác tà Tham tiền bỏ ngãi cửa nhà yên vui Lam chướng dữ chôn vùi tan tác Ác tâm đầy thân xác não nùng Độc gây quả báo hãi hùng Gieo mầm đức huệ lâm chung nhẹ nhàng Nghiệp lành tốt thênh thang rộng mở Cho muôn đời con cháu thấm sâu Kiếp người hạnh phúc bên nhau Sau đầy ân trạch tươi màu vị lai. 19.6.2015 Lu Hà Gió Mùa Thu viết tặng Trần Hiền Châu sau khi đọc bài: Anh Là Cơn Gío Mùa Thu Gió về Thanh Hóa quê ta Hỏi thăm cô gái tên là Hiền Châu Họ Trần dầu dãi chân cầu Hàm Rồng sông Mã mái đầu phong sương Bôn ba lưu lạc tha phương Cao Miên thổn thức phố phường vào thu Có nghe gió thổi vi vu Ve sầu nao nức hạ ru nắng tàn Con chim tu hú ứa tràn Quê hương xa nhớ non ngàn biển khơi Khóc người thi sĩ chơi vơi Tình thơ dang dở lả lơi bướm hồng Thương sao cho những cánh đồng Miền trung cực bắc mặn nồng ly tao Sim mua tim tím thì thào Kìa chàng Quang Dũng nghẹn ngào sông trăng Hương kiều thơm ngát hay chăng Lam Sơn khởi nghĩa cát vàng phôi pha Gió đưa hồn gặp Lu Hà Hôn làn tóc rối mượt mà làn da Tinh mơ hoài mộng nam kha Cong môi chúm chím Hằng Nga thẹn thùng Đại dương sóng vỗ chập chùng Nửa vòng trái đất hẹn cùng gió thu ! 2.7.2015 Lu Hà Hồn Thu Nức Nở cảm tác từ nỗi lòng Trần Hiền Châu: Em Ước Nghe nức nở hồn thơ đẫm lệ Trần Hiền Châu tri kỷ tri âm Lu Hà thấm giọt tình thâm Thu sầu sương đọng sóng gầm biển xa Gió thổn thức ngân hà sông bạc Cả bầu trời xào xạc nước mây Bâng khuâng chén rượu vơi đầy Đĩa dầu hao cạn ngất ngây nửa đời Hồn theo gió chơi vơi biển ái Thuyền trăng ơi! tê tái sông yêu Bến tình dạo gót tiểu kiều Huyền sương chày ngọc mĩ miều Vân Anh Câu song thất nhú cành lục bát Thuở hồng hoang ngào ngạt hương say Hàng phong rạng liễu bấy nay Dặm trường cát bụi đắng cay nỗi lòng Duyên hội ngộ dù trong dù đục Ngọn sóng tình thôi thúc trái tim Đôi bờ mải miết đi tìm Sông Tương dào dạt chân chim xa mờ Ôi thương quá! Giấc mơ tình ái Dọc giang hà trống mái thư cưu Quan quan cảnh ngộ oan cừu Chiều thu lá rụng còn lưu bóng người…! 1.7.2015 Lu Hà Hương Hoa Động Vàng viết tặng nữ sĩ Trần Hiền Châu Nguyễn Đức Quận xôn xao tám chữ Bắc trung du Thanh Hóa tỉnh nhà Nhụy Kiều kiệt nữ chói lòa Hào quang rực rỡ nhạt nhòa lệ rơi! Giặc Ngô đó tơi bời khói lửa Triệu Trinh Nương lịch sử từng ghi Phiếu mai tre trúc đền nghì Voi thần xuất trận thầm thì thông reo Chiều Vĩnh Lộc hắt heo đồng cỏ Thành nhà Hồ cổ độ trăng soi Chiến khu tạo dựng sáng ngời Vương triều Việt Quốc đất trời của ta Bao chiến tích sơn hà rực rỡ Bình Định Vương khởi nghĩa Lam Sơn Sục sôi khí thế căm hờn Nằm gai nếm mật chẳng sờn chí trai Kìa Nguyễn Trãi anh tài cứu nước Áng văn thơ thao thức Sầm Sơn Cát vàng sóng vỗ đòi cơn Nồm nam hây hẩy giận hờn chi em...? Hoàng hôn xuống nỗi niềm mờ tỏ Hồ Xuân Hương sương nhỏ Hằng Nga Làn da mát lịm mượt mà Phố đêm hồi hộp thái hòa khúc ca Nghe ai hát đậm đà sim tím Tình Hữu Loan lìm lịm thoảng bay Nem chua chả quế cho hay Răng bừa chiếc bánh men say lòng người Hồn nữ sĩ lả lơi ưu ái Trần Hiền Châu quản ngại đường xa Trong mơ hiển hiện một tòa Nam kha phảng phất hương hoa động vàng Ôi thương qúa dịu dàng đắm đuối Bướm hồng xinh dong duổi tình trăng Hoa thơm vương bụi phấn vàng Dẫu lìa ngó ý bóng chàng văn nhân Angkor Wat tần ngần khói tỏa Những đền đài chan chứa mùi hương Nôn nao trong cõi vô thường Luân hồi chìm nổi môi hường thắm tươi! 1.7.2015 Lu Hà