Ác Hơn Thời Trung Cổ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 24, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Các cơ quan chính quyền tỉnh Đồng Nai bắt giam trái phép ông Nguyễn Hữu Cầu tổng cộng 34 năm tù khổ sai. Chính thức 28 năm, còn 6 năm tù cải tạo, vì có một thời gian tham gia quân lực Việt Nam cộng hoà. Cách hành xử theo kiểu luật rừng như vậy còn dã man hơn thời trung cổ.

    Thời trung cổ là thời kỳ chiếm hữu nô lệ cách ta khoảng hơn hai nghìn năm. Cái gọi là lịch sử 5 bước cóc nhảy của Các Mác và Ăng Ghen buộc ta phai coi như luận điệu của một đại Chí Phèo.

    Pháp luật thời trung cổ phần lớn theo luật rừng. Nghĩa là chẳng có kỷ cương phép tắc, nhân hòa, công bằng hợp lý gì cả? Đại để mạnh ai người ấy sống, mỗi bộ lạc có một lãnh chúa cai quản. Các cơ quan chính quyền tỉnh Đồng Nai rất xứng đáng với bảng hiệu lãnh chúa điạ phương. Pháp luật là họ và họ là pháp luật. Công an tòa án là công cụ hữu hiệu để thực thi bảo vệ cái luật rừng của họ.

    Nhờ có luật rừng họ mới có thể tham nhũng, buôn lậu ma túy, cưỡng dâm, tạo hồ sơ án gỉa để bịt miệng nhân chứng tố muốn cáo tội ác của họ.

    Ông Nguyễn Hữu Cầu vì biết quá nhiều bí mật của tổ chức tội phạm, nên họ đã tống giam ông. Giết ông thì họ không dám, vì không đủ chứng cớ, án giả, hồ sơ gỉa đầy mâu thuẫn . Nên cứ giam lại, hy vọng ông chết dần chết mòn trong tù, hay cố tình lờ đi để cứt trâu hoá bùn? Bọn tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để làm giàu?

    Chúng cũng không thể dùng bọn cộng an quản giáo đầu độc được ông. Vì chính bọn ác ôn này cũng có gia đình vợ con, chúng cũng hiểu cái luật nhân qủa tuy chúng căm thù chống đối đạo Phật. Chúng rất sợ con cái nòi giống chúng chiụ qủa báo, nên thằng nọ đùn cho thằng kia và chẳng thằng nào có gan tiêm thuốc, hay cho ông uống thuốc độc dù cho có lãnh hàng nghìn dollar tiền thưởng?

    Cái kiểu nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý rất thuận lợi cho bọn tội phạm trốn tội, phủi trách nhiệm. Tóm lại mọi sai lầm, tội lổi cứ đổ hết cho tập thể, tập thể đổ cho nghị quyết. Còn tập thể là ai? Là chả ai cả. Nghị quyết là cái quái gì? Là mảnh giấy ghi chép những cái chúng đã họp bàn thỏa thuận với nhau và giơ tay biểu quyết trong đại hội bầy đàn. Tội phạm trách nhiệm quy lại cho một mảnh giấy vô tri vô giác không có óc tim, suy nghĩ, lương tâm gì cả thì đúng là một trò hề.

    Ông Nguyễn Hữu Cầu dù có được tự do, tính mạng cuả ông cũng rất nguy hiểm nếu ông còn ở Việt Nam. Nếu Việt Nam là một thành viên của Liên hợp quốc thì vấn đề oan ức 34 năm
    của ngục sĩ Nguyễn Hữu Cầu phải được để cho thế giới quyết định. Vấn đề của ông Cầu không còn trong phạm vi quốc gia mà là vấn đề lương tâm nhân đạo toàn cầu. Vì sự trong lành của hành tinh thì nhân loại không thể né tránh giải oan cho ông Cầu.

    Tai sao đồng bào hải ngoại không thể đấu tranh đưa ông Nguyễn H ữu Cầu ra nước ngoài chữa bệnh? Tiền an dưỡng sẽ do đóng góp của hàng nghìn hàng vạn những trái tim biết thương cảm xót xa cho đồng loại, nhân loài. Nếu cộng sản từ chối tức là họ đã thừa nhận công khai tội lỗi của họ. Các lãnh chúa tỉnh Đồng Nai phải chiụ trách nhiệm trước pháp luật và lương tâm

    Dù cho các lãnh chuá có nhà cao cưả rộng, vợ con sung túc no đủ, nhưng trước sau họ cũng không tránh khỏi tâm bệnh. Quy luật của tâm linh dù có vô thần đến đâu cũng không thể thoát
    tội được. Đỗ Mười dù cho bộ óc có chai lỳ, trái tim có dã thú đến đâu cũng không tránh khỏi bệnh điên. Hãy chờ xem cuộc đời y sẽ kết cục ra sao? Tên Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng bán thân bất toại, không biết y có phải là người đã từng làm thơ không? Tôi cũng không rõ lắm về cái trò thơ phú của y. Tôi xin có bài thơ tặng cha con ông Nguyễn Hữu cầu.


    Nỗi Oan Thảm Sầu
    theo băng ghi hình cuả Lê Thị Kim Thu

    Một câu chuyện đau lòng thảm thiết
    Mang nỗi niềm u uất bi ai
    Lương tâm thời đại con người
    Rửng rưng sao nưã giống nòi lầm than!

    Phải chặn đứng bầy đàn ác qủy
    Vì miếng ăn quyền lợi ăn chia
    Bắt giam ông Nguyễn Hữu Cầu
    Thủ tiêu nhân chứng máu nhòa lệ rơi.

    Ba mươi bốn năm trời oan ức
    Bọn ác quan tai điếc miệng câm
    Luật rừng tán tận lương tâm
    Lưu manh xã hội óc tim mất rồi.

    Lũ chúng nó đười ươi chó sói
    Xã hội đen bạn với công an
    Bịt mồm khoá họng lương dân
    Vu oan gía hoạ thế trần đảo điên

    Nguyễn Anh Thư trên màn hình nhỏ
    Thương cha gìa đày đoạ tâm can
    Ba con sức khoẻ yếu dần
    Làm sao chiụ nổi nỗi oan thảm sầu

    Xin các chú các cô các bác
    Vì những ai phận bạc xót xa
    Tự do hải ngoại bao la
    Thương người bị hại trong tù khổ đau...

    Chiụ sao nổi mù loà tai điếc
    Không thuốc men tuổi hạc chơi vơi
    Tháng ngày thoi thóp buồn trôi
    Nắng mưa tàn tạ đất trời ai hay ?

    Má con đã chia tay bảy sáu
    Đứa em trai mang họ người ta
    Tuổi thơ con ở với cha
    Sống cùng bà nội vô tư biết gì...?

    Cha bị bắt sau ngày bão lốc
    Là sĩ quan quân lực điạ phương
    Vũ trang bảo vệ quê hương
    Mang hàm đại úy bi thương não nùng...

    Hồn thi sĩ tình thương đồng loại
    Nhạc phẩm ca phản đối bạo tàn
    Phanh phui tham nhũng cửa quan
    Hiếp dân sa đoạ lăng loàn mị dân

    Bọn lãnh chúa gian ngoan bắt bí
    Tỉnh Đồng Nai vô lý tử hình
    Tội nhân chứng cớ không thành
    Trong ngoài cách biệt cây xanh héo tàn...

    Con không được một lần đi học
    Cũng tò mò từng bước đánh vần
    Trẻ con hang xóm nghèo nàn
    Dạy cho biết chữ bần hàn xóm thôn.

    Con không thể viết đơn thành thạo
    Xin cho cha thoát khỏi lao tù
    Chú Chuyền giúp đỡ rất nhiều
    Đồng bào hải ngoại chút qùa từ xa.

    Bao năm tháng mưa rầu cỏ uá
    Hỡi những ai chăng tỏ muộn phiền
    Trung ương toà án chính quyền
    Nghe lời thỉnh nguyện cầu xin nhân loài.

    16.8.2010 Lu Hà




    Án Ngờ Loà Mây
    thơ dưạ theo bài viết của Thanh Quang

    Lũ chúng nó một bầy lang sói
    Cắn xé người vô tội trong tù
    Hơn ba thập kỷ trôi qua
    Bốn năm quá lẻ mùa thu hãi hùng

    Người trí thức từng chương tố cáo
    Bọn đười ươi bè lũ tham quan
    Hiếp dâm ma túy cửa quyền
    Kiên Giang đầu gấu bán buôn đủ loài.

    Trại Xuân Lộc Đồng Nai nếm trải
    Khu biệt giam đối xử dã man
    Đòn thù bạo ngược vô luân
    Sáu năm cải tạo sĩ quan cộng hoà.

    Đơn khiếu nại mắt nhòa tay mỏi
    Năm trăm lần chờ mãi xót xa
    Tên anh là Nguyễn Hữu Cầu
    Tử hình đe doạ án ngờ lòa mây.

    Không bằng chứng ép người vô tội
    Ba tư năm còm cõi lao tù
    Chỉ vì anh biết quá nhiều
    Công an quản giáo đủ trò ma cô...

    Tình cốt nhục thương cha bệnh tật
    Nguyễn Anh thư khẩn thiết làm đơn
    Yêu cầu toà án chính quyền
    Thả người vô tội án oan về nhà.

    Trần Ngọc Bích vì sao đổi họ ?
    Là con trái yêu dấu ruột rà
    Chị em cùng đến thăm cha
    Không cầm nước mắt máu hòa lệ rơi!

    Chúng con thấy Ba gầy thảm thiết
    Người gìa nua đôi mắt mù loà
    Xanh xao vò võ tai ù
    Phơ phơ mái tóc bạc màu thời gian

    Nguyễn Ngọc Quang - Bắc Truyền bạn hữu
    Chốn lao tù cảnh ngộ thông tin
    Trại giam cưỡng ép làm đơn
    Ăn năn hối cải chính quyền sẽ tha ?

    Nguyễn Hữu Cầu khước từ đề nghị
    Vẫn trước sau khảng khái kêu oan
    Độc tài giăng phủ mây đen
    Luật rừng dã thú muôn vàn hiểm nguy

    Cả thế giới bàng hoàng phẫn nộ
    Đài Á Châu loan báo thông tin
    Văn minh xã hội nhân quần
    Đấu tranh kêu gọi đòi quyền tự do!

    11.8.2010 Lu Hà




    Thảm Cảnh Đại Uý Việt Nam Cộng Hoà
    thơ dưạ theo bài viết của con trai ngục sĩ Nguyễn Hữu Cầu

    Các thế lực siêu cường quốc tế
    Biến Việt Nam thành bãi chiến trường
    Tháng năm máu chảy thê lương
    Dư đồ rách nát non sông điêu tàn

    Năm bảy lăm Việt gian cộng sản
    Hiến dâng Tàu hiếu chiến xâm lăng
    Hoàng - Trường hải đảo biển Đông
    Sài Gòn thất thủ quê hương thảm sầu

    Cựu đại úy cộng hòa Nam Việt
    Là nạn nhân thảm thiết bi ai
    Trái tim nhạc sĩ thương đời
    Lời ca tiếng hát cho người khổ đau

    Hồn thi sĩ tình yêu dân nước
    Chẳng cam tâm để giặc hoành hành
    Viết bài xua đuổi ruồi xanh
    Đồng Nai lãnh chuá tranh giành miếng ngon

    Cảnh tù tội tan đàn sẻ nghé
    Chốn đôi nơi con cái rời xa
    Chị em tìm lại thấy nhau
    Đoạn trường ly hận ta bà đảo điên

    Ba cải tạo chị tròn bốn tuổi
    Mẹ sang ngang quyết chí ra đi
    Ngây thơ em nhỏ biết gì ?
    Sáu năm đày đoạ ngậm ngùi thở than

    Mẹ bồng Bích xây duyên tình mới
    Mới lên hai em chị nhỏ nhoi
    Hơn ba thập kỷ qua rồi
    Bao mùa mưa nắng mảnh đời buồn trôi...

    Sống lay lắt nay đây mai đó
    Ở với bà, cậu, mợ, chú, cô
    Giữa rằm tháng tám mùa thu
    Công an chúng nó bắt ba đi tù

    Chị hai ơi! em đâu có biết
    Nỗi oán hờn thảm thiết ai hay
    Cớ sao mẹ chẳng nói gì ?
    Ông Trần Văn Phụng là người ở đâu?

    Dẫu gia cảnh còn nhiều túng thiếu
    Em cũng may đ ược bi ểu đến trường
    Công tác giáo dục trong ngành
    Giáo viên dạy giỏi bước đường tiến thân

    Em phấn đấu đảng viên cộng sản
    Cứ tưởng rằng thuận tiện qua sông
    Đò ngang lật ngửa thê lương
    Tên Trần Ngọc Bích là dòng ngụy quân

    Cha của hắn thân tàn ma dại
    Chốn lao tù chính trị chung thân
    Xé tan tờ giấy bất nhân
    Em cần phụ tử tổ tiên giống nòi

    Em lặn lội tìm về Rạch Giá
    Ba cuả tôi người ở nơi đâu?
    Đất trời run rủi làm sao?
    Gặp ngay một chú ngày xưa bạn tù...

    Chú chỉ rõ trại tù Xuân Lộc
    Còn chị hai nay ở Sài Gòn
    Hành trình muôn nỗi khó khăn
    Đến nơi đói lả kêu van nỉ nài

    Họ tàn nhẫn răn đe tới tấp
    Phải quay về xin phép điạ phương
    Đứng bên cửa sổ chấn song
    Ba ơi! em gọi bi thương não nùng !

    Ngày đoàn tụ não lòng khóc lóc
    Mấy chục năm lần bước tìm cha
    Trái tim nhạc sĩ bao la
    Tình thâm phụ tử chuyền thừa cho con

    Cuộc dâu bể trần gian thống khổ
    Bọt bèo trôi trăm ngả xa xôi
    Hữu Cầu đã có thăm nuôi
    Tấm thân tiều tụy bồi bồi mừng vui

    Ngọc Bích hả ? Con trai mẹ Nguyệt ?
    Nguyễn Hữu Cầu thảm thiết chắp tay
    Đôi chân khụy xuống lệ cay
    Đoái thương tạo hoá có ngày hôm nay

    Ba xin lỗi cảnh đời tao ngộ
    Để các con vất vả điêu linh
    Tuổi thơ dầu dãi đầu xanh
    Lạc cha, xa mẹ học hành khó khăn...

    Đừng trách mẹ các con Ba nhé
    Bởi thế thời phải chịu biết sao ?
    Chị em đùm bọc lấy nhau
    Chăm nom phụng dưỡng mẹ gìa thay cha

    Tên cán bộ nhà tù chặn họng
    Này anh Cầu phản động ai thương
    Văn thơ phá rối chủ trương
    Anh em lôi cổ vào phòng biệt giam

    Chúng hành hạ dã man tàn khốc
    Chẳng buông tha sỉ nhục mãi hoài
    Anh Thư, Ngọc Bích về đi
    Ngẩng cao đầu sống làm người thẳng ngay !

    18.8.2010 Lu Hà

    Chứng Nhân Tội Phạm
    thơ dưạ theo bài báo của Thanh Quang

    Kiên Giang khóc Nguyễn Hữu Cầu
    Tâm hồn nghệ sĩ nhạt nhoà mưa rơi
    Ba tư năm khổ rã rời
    Nỗi oan ngùn ngụt đất trời thảm thương

    Oán hờn quỷ đỏ nhiễu nhương
    Bắt người vô cớ triệt đường sinh nhai
    Lưu manh đảng cướp cùng loài
    Cửaquyền tham nhũng bức người hại dân

    Phá trinh con gái miệt vườn
    Xì ke ma túy bán buôn lọc lưà
    Xuất thân quân lực cộng hoà
    Thơ ca vạch mặt anh là chứng nhân

    Kéo mây che phủ trần gian
    Lộng chân thành giả ác nhân bạo hành
    Nhẫn tâm tuyên án tử hình
    Giết người diệt khẩu Chí Minh bậc thày

    Thương cha con gái giãi bâỳ
    Con trai rỏ lệ ngậm ngùi xót xa
    Năm châu bốn biển bao la
    Thông tin mạng lưới tinh cầu xôn xao

    Á Châu tiếng nói tự do
    Thanh Quang xé đám mây mờ tối tăm
    Phóng viên báo chí lương tâm
    Theo dòng sóng điện tím bầm ruột gan

    Bạn bè chiến hữu xa gần
    Ngọc Quang cùng với Bắc Truyền thở than
    Hành tinh mưa gió trăng ngàn
    Lưới trời lồng lộng thiên thần bủa vây

    Bao nhiêu tội ác chất đầy
    Việt Nam dân tộc đọa đầy than ôi!
    Đua chen cộng sản đười ươi
    Chôn vùi nhân cách lạc loài thị phi

    Giàu sang phè phỡn ăn chơi
    Cha truyền con nối trọn đời Việt gian
    Hữu Cầu là một chứng nhân
    Đồng Nai Xuân Lộc ác ôn trại tù.

    12.8.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share