A POEM WITH A QUESTION “WHY”

Thảo luận trong 'Tran Van Son' bắt đầu bởi Tran Van Son, Thg 11 23, 2017.

  1. Tran Van Son

    Tran Van Son Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 17, 2013
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    A POEM WITH A QUESTION “WHY”
    Posted May 3, 2013 by vanson - Categories: Uncategorized

    Bài Thơ Vì Sao của Xuyên Sơn, Kế Đô
    đáp vịnh, khiến Vanson cảm xúc và xin
    chia sẻ cùng các Bạn Thơ Trang FB hôm nay
    Xin mời đọc & chúc các Bạn Cuối Tuần vui sống:

    Vì Sao ?

    Anh có ở lại đây một trăm năm,
    Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
    Anh có ở lại đây một ngàn năm,
    Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.
    Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
    Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
    Anh có muốn ở lại suốt đời?
    Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
    Chỉ tắm dưới vòi sen
    Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
    Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
    Những người thường làm mặt lạ,
    Lại có thể bá cỏ hôn anh,
    Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.
    Ôi cái xứ sở xô bồ,
    Lắm người qua hơn hai mươi năm
    Vẫn còn bị hố.
    Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
    Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
    Xe của ai nấy đi,
    Nhà của ai nấy đóng kín mít.
    Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
    Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
    Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
    Cũng đặt bày làm người lịch sự,
    Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
    Như chào cái cột cờ di động.
    Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
    Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
    Lại nhỏ bé đến li ti, Nhỏ bé đến dị kỳ,
    Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!
    Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
    Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về …vĩnh viễn!
    Vì sao? Vì sao?

    Xuyên Sơn

    Thơ đáp lại “Vì Sao?”…
    của Kế Đô

    Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
    Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
    Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
    Để lao động như những người Mỹ đen.
    Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
    Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
    Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
    Thì cũng phải đi làm với một mục đích
    Để nâng cao nếp sống của con người.
    Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
    Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
    Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
    Hay vì anh được cất nhắc làm to.
    Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
    Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
    Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
    Trừ phi anh mở cửa đón họ vô
    Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
    Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
    Như những người học đòi làm lịch sự
    Và ở nơi này cái gì cũng bự
    Nhưng những người đa phần anh gặp
    Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
    Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
    Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?
    Cuối cùng như để thay lời kết
    Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?
    Vì sao?
    Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?
    Xin thưa: Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì!
    Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
    Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
    Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
    Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!
    Vì sao?
    Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn
    Xin thưa:
    Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
    Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
    Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
    Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
    Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!

    Kế Đô

    Bài Chia Sẽ Của Vanson

    Em đã bị Dòng Xóay Đời cuốn hút,
    Dù vào đâu Em cũng phải đi cầy,
    Các anh đếm đi đã 38 năm nay,
    Thằng may mắn có nhà to, cửa rộng,
    Thăng không may, đã mấy lần phá sản,
    Ôi giầu nghèo cũng giống mọi sắc dân?
    Thân phận con người của nhóm di dân,
    Sẽ quên lãng sau một vài thế hệ,
    Ta ý thức sao cho đời hàm ý?
    Nghĩa nhân tình trong vũ trụ bao la?
    Trên dòng nước có những bền hoàng hoa,
    Nhưng có khúc vực lưu từng bỏ mạng!
    Thân phận con người tùy theo số phận?
    Cả trẻ thơ cũng bị cuốn sóng thần?
    Em hỏi cả anh Mỹ trắng, Mỹ đen?
    Tìm kinh nghiệm hội nhập vào Dòng Sống,
    Họ hiểu hơn anh em mình và chia-sẻ,
    Và phải chăng đó mới chính Tình Người?
    Khi họan nạn, ta mới hiểu nhau hơn?
    Hãy cảm thông trong đời, tình nhân thế!
    Cái hay hòan tòan kia, không hẳn thế,
    Cái dở hôm nay sẽ tốt ngày mai?
    Nều em nuôi dưỡng những đứa con,
    Trong ý hệ thương yêu tình nhân bản?
    Xin tĩnh lặng suy tư cùng thương cảm!
    Cuộc đời này, còn muôn vạn khổ đau?
    Và hiền nhân vẫn khát vọng nhiệm mầu?

    Vanson - 2013
     

Chia sẻ trang này

Share