CÙ LAO PHỐ sông Đồng Nai lục bình mang bông tím trôi bồng bềnh con nước lặng lờ xuôi qua Biên Hòa giòng sông chia hai nhánh Phố Cù Lao ruộng lúa chín vàng tươi nhịp Cầu Gành xuyên qua Cầu Rạch Chiếc Phố Cù Lao sao lưu luyến lạ thường cua rang đồng rụm dòn trên đĩa bún cá nướng rơm ngào ngạt tỏa quê hương em ơi ! bữa cơm chiều do em xới nhớ em nhiều , nay chẳng thấy em đâu Cù Lao Phố vẫn bên cầu ngóng đợi dưới chân cầu lục bình vẫn tím màu nhớ ngày xưa em đã lội ngắt tặng anh lục bình tím không cây chỉ có nhành em nói nhẹ trao anh làm kỷ niệm để nhớ em trên bước đường hành quân em ra đi ! nay vẫn còn Cù Lao Phố nước sông Đồng rẽ lối nhớ tình em ôi Cầu Gành ôi Rạch Chiếc những bước chân của hai đứa những chiều vàng hò hẹn .../ Tố Nguyên ( mùa Thu 2009 ) THU RA ĐI . tuyết rơi trên phiến lá vàng cuối mùa Thu nhuốm bẽ bàng vào Đông người đi phiêu lãng bềnh bồng trời sụt sùi lệ , đất đong trắng đầy tàu rời ga rú chiều nay chao ôi ly biệt cuối ngày buồn tênh THU ĐI RỒI Thu đi để lại sầu thơ im tăm đáy nước trăng chờ bóng em càng khuya càng khuất càng thêm càng xa nghìn dặm càng phiền muộn anh đêm sâu lặng ngắt vô thanh đâu vàng đá đó ? mà thành ái ân . --------------- GIỌT NGÂU Mưa ngâu thấm gót vào Thu bay bay lất phất mịt mù khôn ngơi buông rơi gợi cảnh chơi vơi lênh đênh tựa sóng duềnh trôi lạnh lùng lưng trời kín mít hạt vung, bay theo gió cuốn mù tung mịt mờ giọt ngâu như có sợi tơ giăng giăng lối rẽ phất phơ ngang trời rơi rơi từng hạt rơi rơi hạt rơi trên phiến lá xuôi buông cành hạt rơi trên thảm cỏ xanh cho ươm giọt ngọc long lanh sau vườn rơi rơi từng sợi tơ buông rơi sâu tâm khảm nỗi buồn vu vơ rơi trên từng chữ bài thơ rơi từng cảm xúc mùa Thu đang về rơi trên đường phố làng quê rơi theo chân bước đi về mẹ cha rơi trên đồng lúa mái nhà cho muôn truyền cảm thiết tha thêu tình rơi trên sóng mắt kết tinh hạt châu lã chã cho mình nhớ nhau rơi trên những mảnh thương đau đọng sâu đậm kín bể dâu cuộc đời giọt ngâu rơi mãi còn rơi ….. MƯA NGÂU thánh thót trăng nhòa đắm giọt ngâu ánh vàng hiu hắt ướt canh thâu hạt rơi phiến lá hong trên cát giọt đọng hàng hiên hứng mái lầu đã hẳn chia xa mưa ngấu đất hay rằng ly biệt lệ tuôn châu ngâu bay , lá đổ , tình ngăn cách cảnh đó người đi u ẩn sầu . . TẾT TRUNG THU 1 Trăng Thu vằng vặc sáng mênh mông đường phố làng quê khắp cánh đồng tia hắt muôn soi rọi ngõ ngách ánh quang bừng chiếu tỏa tơ lòng lúc tròn lúc khuyết duyên con cháu khi tỏ khi lu phận vợ chồng trời đất vào mùa Thu lễ hội trăng rằm gợi nhớ những chờ trông 2 Trung Thu là Tết của Nhi Đồng Trăng sáng không cần đốt pháo bông trẻ Việt kéo đèn quân , cá chép cháu Nam sao, xếp, thỏ, đèn lồng trà sen một ấm đậm thơm chát bánh dẻo bốn vuông ngọt mặn nồng già trẻ gái trai chào chú cuội chị Hằng tiên nữ Việt Nam Tông 3 nghìn năm trăng vẫn trôi bềnh bồng trái đất muôn trùng được thế không Việt Cộng luận cuồng buôn đất nước Đại Đồng thuyết thoái bỏ non sông tù nhân Búa nện xô cùm ngục gạo thóc Liềm vơ cướp ruộng đồng dân đói dân than dân bỏ xứ mùa “Thu Cách Mạng” với xiềng gông . DƯỚI THỀM ĐÓ EM vớt lá thắm xuôi giòng một năm trôi trên sông quện vôi cau trắng nõn têm duyên thắm tình nồng *+* Hình như trời sắp sang Thu nhạt dần nắng ngả mịt mù mây che năm tròn chập chững bước về báo tin tình đã cập kề trôi qua niềm yêu nỗi nhớ đậm đà chưa lần đối mặt thịt da hong chờ thời gian như có giây tơ cột nhau ước hẹn quấn vơ bóng hình không gian lơ lửng mông mênh chứa bao kỷ niệm của mình cho nhau dẫu đời có lắm bể dâu cũng đành lá thắm trầu cau vôi mềm cùng nhau quấn quít trao têm ánh Thu quyến rũ dưới thềm đó em ĐÊM THU Đêm thu ai đó cất lời than Cụ Tản Đà xưa nước mắt tràn Cung quảng vẫn còn thương chú cuội Người thơ hoảng hốt trước thời gian *** Một mảnh trăng thu treo trước cửa Ngày xưa đứa trẻ vẫn vui chơi Bây giờ ở những chân trời lạ Nhớ lại quê hương dạ rối bời EM LÀ MÙA THU Em chính là mùa thu tóc sầu như liễu biếc chiều sương tỏa mịt mù em ơi ! em có tiếc khói nào trên mái tranh trăng nào trên ngõ trúc ? anh muốn trắng thâu canh nghe dế mèn thổn thức vì em là mùa thu mắt sầu thiên vạn cổ ngoài trời nghe lá đổ vàng gót chân phiêu du Tố Nguyên