40 năm qua Hôm 30.04.75 khi xưa Hai đứa cùng nhau chạy ra ngoài cảng Kẻ lên tàu người đi xuống băn khoăn Gia đình mày tứ tán ở đâu mày không biết rõ Chạy trốn cho rồi bọn "Giải phóng" đến nơi "Giải phóng" cho ai, mày và tao không được rõ Nhưng nỗi kinh hoàng ám ảnh đã từ lâu Tao ở lại vì gia đình còn đó Sống chết có nhau hơn ly tán đau lòng Tình trạng mày, tao như bao triệu con người khác Kẻ ra đi đau lòng, người ở lại lòng còn đau hơn thế!... Chẳng có ai rắp tâm đi vì một chương trình định sẵn Chẳng có cuộc hành trình nào để đến xứ tự do Lầm lũi trốn vì một tương lai vô định Sợ hãi hết hồn vì bọn giặc đến rồi Hôm nay 30.04.15 Lại tiễn một người bạn đến nơi chân trời lạ Lúc đợi chờ trao đổi mãi không ngưng Bạn ở Việt Nam qua, thông tin cho tôi được nhiều việc Thế giặc mạnh rồi hơn 40 năm qua Người trong nước mãi chờ nên mệt mõi Lớp thanh niên rường cột nước nhà mãi lo về kinh tế Mặc bọn cầm quyền thao túng ngược xui Họ nhìn ra nước ngoài mong anh em tiếp ứng Chẳng thấy tăm hơi còn tiếp sức bọn thù Cuộc chiến đấu bất cân phân thấy rõ Nghe bạn nói lòng tôi thêm áy náy Cuộc chiến trường kỳ sẽ kẻo tới bao giờ Nếu cuộc đấu tranh chỉ tiếng qua lời lại Không bằng kết đoàn làm một trận sau cùng Hai phần ba đời người bạn vẫn còn trong nước Học hỏi đã nhiều kinh nghiệm cũng quá nhiều Nhưng tại nước ngoài bạn vẫn chưa gặp những người cùng chí hướng Có gặp nhau rồi không phải chỉ dùng khẩu hiệu hô to Bạn đã ra đi mong có ngày gặp lại Đặng Quang Chính