NHỮNG LỜI THƠ ĐIÊN Ta hỏi ta rằng : ta ở đâu ? Giữa vùng bụi cát, tắm mưa ngâu ! Ở đầu Xuân thắm hoa vàng nở, Hay cuối Đông tàn tuyết trắng phau ? Ta hỏi trăng rằng : trăng ở đâu ? Nhiều khi trăng sáng tận trời cao. Có đêm trăng chiếu mầu u tịch, Trăng cũng buồn, hay ta xuyến xao ! Ta hỏi rằng : mây gió ở đâu ? Mây bay gió thổi tự phương nào ? Ta nhìn theo gió theo mây đó, Mà hỏi ta rằng : ta ở đâu ? Ta cũng hỏi dòng nước ở đâu ? Từ mưa rớt xuống, tự trời cao. Hay trong lòng đất mà tuôn chảy, Rồi cũng về đâu, chảy đến đâu ? Nào trăng, nào gió, nào mây nước, Và cả nghìn, muôn, tỷ ánh sao. Nào sông, nào núi, nào hoa cỏ, Nhân loại, trần gian có thưở nào ? Tất cả đều theo đường tạo hóa ? Tạo từ đâu, hóa sẽ về đâu ? Tương lai, quá khứ, sinh rồi diệt ! Diệt lại rồi sinh… chẳng dứt nào. Thế thế… thì thôi đời mộng ảo, Trần duyên là một giấc chiêm bao ? Ta điên, ta tỉnh, điên hay tỉnh… Rốt cuộc trần ai phải bước vào !! Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân