MỘT LẼ UYÊN NGUYÊN Ta chợt nhìn ta tận đáy lòng… Ô hay ! mình có phải mình không ? Mà sao chỉ thấy toàn hư ảnh… Khởi dứt triền miên chẳng đến cùng ! Ta chợt nhìn ta ngút đỉnh hồn, Ô hay ! tâm ngã cũng vùi chôn ! Còn chăng cái bóng chiều vô thức ? Chuyển dịch thời-không… hũy pháp môn ! Ta bỗng nhìn kia… bể hóa dâu, Non xanh chìm dưới hạt mưa ngâu ! Một cơn gió thoảng vào phiêu hốt, Làm ánh trăng chao động dưới cầu ! Rồi lại tìm trong phản chiếu gương, Thấy Thần vô sở - Dịch không phương ! Mới hay mặt nước hồ thu gợn… Nhè nhẹ đong đưa chiếc lá vàng ! Thì ra tất cả đều thay đổi, Vũ trụ nghìn xưa chẳng đứng yên ! Nhật nguyệt phân chia đường sáng tối, Càn-khôn chung một lẽ uyên nguyên ! Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân