THƯA VỚI HỒN OAN VỜN SÓNG BIỂN Trời cuối mùa Xuân ở xứ người, Biển xanh lấp lánh nắng mầu tươi. Cỏ hoa hớn hở cười theo gió, Lòng kẻ nhàn du cũng cảm vui ! Nhưng ta không phải là du khách, Nước mất đành lưu lạc đến đây. Vẳng nghe vọng lại từ tâm biển, Muôn vạn hồn oan khóc đọa đầy ! Vì bởi bên kia bờ đại hải, Là đất Miền Nam nước Việt ta. Tháng Tư đen đó cờ Liềm Búa, Thống trị toàn dân máu lệ nhòa ! Họ quyết vượt biên tìm đất sống, Trên bao thuyền nhỏ giữa trùng khơi. Sóng gào phẫn nộ thuyền tan nát, Bụng cá vùi thây hận ngất trời ! Mấy chục năm dài nương sóng cả, Hồn oan gào khóc mãi khôn nguôi. Vì chưng đất nước còn tay giặc, Hồn vẫn lưu vong giữa biển khơi ! Hồn hỡi hồn ơi ! Đời mất nước... Kẻ sống còn đây cũng ngậm ngùi. Ta cũng lưu vong sầu não nuột, Từng đêm cầu nguyện lệ đầy vơi ! Những mong đất nước hồi sinh lại, Giặc Cộng tan tành dân ấm no. Hồn oan sẽ có nơi nương tựa... Hạnh phúc trời Nam sống tự do ! Long Beach, California cuối Xuân 2015 Tưởng niệm 40 năm VNCH bị cưỡng chiếm Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân