NHẠT NHOÀ.. Đi dưới bóng thái dương, mang thân phận tù đày, viễn xứ! Và hành trình dài, những chua xót đắng cay. Che lấy vết chân, in đời ngõ lạnh. Ta cúi nhận buồn, chế ngự nỗi niềm riêng. Như đuôi mắt chân chim, chứa lệ trào lúc khóc. Những hoài bảo cạn cùng, khoả lấp bóng nhân sinh! Từng ngày tháng ngục tù, nhốt buồng tim khô cứng. Âm thầm dìm, đêm mộng mị hư vô. Ta trở về miền hoang sơ, ngắm lại cung đền, lầu cũ. Nhện giăng đong đưa, heo may gió xa vờn. Trên mái ngói, vách tường loang rêu bám. Đã chờ ai? Vọng lần thương, chút nhớ! Trơ gan cùng tuế nguyệt, đợi bao năm... Ai hát lời dân ca xuôi sóng nước. Những gì thân thương qua mất, đi rồi. Theo dòng phù sa nương chiều lắng rổi. Nỗi buồn xa, vương trong mắt trên môi! Tiếng vạc kêu sương, vũng sầu lặn lội. Hồn trăng xưa, ẩn hiện đó..nhớ gì? Vẫn vào ra với triều dâng, chung thủy. Bám cánh lục bình, hoa tím thở bồi hồi. Về lại tình quê, mây gió thoảng bạc vôi! (Ngày cũ nhạt nhoà, còn chỉ riêng tôi). VY NHÃ TRÚC 2013