CÒN ĐÓ NIỀM MƠ. Đông nhặt lá, từ thu vàng khô chết. Giọt sầu rơi hàng lệ nhỏ, trần ai! Nghe năm canh trăn trở, ngắt khoảng dài. Kẻ ô buồn, kỷ niệm thấm dậm giấy. Hằn tâm tư, vách tim ghi từ ấy. Mộng ghép tròn, tháng tám bóng nguyệt rằm. Ao ước nguyền, cầu đôi chữ trăm năm. Gió xuân đến, đông khoát rời nhụy nở. Thiên trù ban duyên đầy qua lỡ dở. Chư tiên mang, hạnh phúc đến đong lường. Cung đền ái, ngạt ngào khúc sâm thương. Chân tình giải, đẩy đùn tan phiền muộn. Cơn mưa sa, từ thiên hà rơi xuống. Tắm gội ơn, rong ruổi bước mây ngàn. Sắc cầu vòng, mừng nhún nhẩy điệu *Van. Đất trời chấp, chữ đồng trao hợp lẽ. Còn nhớ không Em? Ngõ dài lặng bước. Ngày xưa tan trường, vai đón lá me. Chuyện tình yêu, một kẻ giữ sắt se? Mối buộc xích thằng, lỏng lẻo..chẳng được! (Từ nhân gian, muôn thuở mãi vô thường?). . . . VYNHÃTRÚC 2012 *Valse.
Kính BĐH, Vì post nhầm 2 chủ đề bài thơ có cùng tên "Vọng hồn", xin nhờ giúp chỉnh lại là "Còn đó niềm mơ" theo như tựa bài, xin cám ơn.VNT Vynhãtrúc 10.31.12
NHỚ, CHƯA PHAI. Đêm nơi đây, ngày đông về buồn quá. Lòng thèm nghe tiếng gió vuốt là dừa. Quê tôi đó dòng sông Tiền ẻo lả. Đưa phù sa vào ra, tựa thoi đưa. Đò qua sông in hình thời thơ ấu. Những chuổi ngày, khi ấy rất thanh bình. Không lo lắng mọi điều trong cuộc sống. Xóm làng thôn, vui vẻ thật an ninh. Ở nơi đây không còn gì, ngày cũ. Vào mùa thu đầy sắc trắng bám cành. Làm bông tuyết, mặt trời soi lóng lánh. Nguyệt hằng lên giăng ngập khuất sương mù. Ở nơi đây, buổi chiều chim về tổ. Sớm hơn nhiều, không lảng vảng hót kêu. Đồng quạnh hiu, đê quên đợi cánh diều. Biển mòn mỏi bớt thì thầm than thở. Đêm nơi đây, lắm canh dài trăn trở. Hồn lưu vong, nhưng mãi nhớ quê nhà. Từ số phận, tổ quốc chìm chinh chiến. Lý tưởng không hoà, xua đẩy đi xa. Hoàng hôn về, tiếc nuối buổi bình minh. Như lòng người hẹn ước trở quê mình. Thấy muôn nơi an lành, sống cường thịnh. Bỏ qua rồi, chẳng nhớ đến nhục vinh. VY NHÃ TRÚC