DẤU XƯA. Lạnh mù sương nắng về bên dốc đá. Nhìn tà dương lặng lẽ bước cạnh đời. Theo năm tháng bóng thời gian mệt mỏi. Tất cả buồn, khi rẽ hướng chia nơi. Đến cuối ngã, không gặp ai đứng đợi. Còn lại đây toàn cảnh úa, phai tàn. Qua vùi lấp hoặc an phần viên mãn. Lẽ sống muôn loài, phải chịu ra đi. Đó là luật tuần hoàn, xếp an vị. Một thời vui với xanh bóng xuân thì. Thân cằn cỗi phải chuyển màu, đổi hướng. Lục bát cuộc đời, bát cú yêu thương. (Ôi những vần câu, ngọt lịm thi đường. Bút bay lượn, thi nhân hề, loang bước.. Trần thơ say, chén men Hành Tống Biệt. Ngõ hằng soi đêm vọng đỉnh cầu sương)! Vòng trời đất vô thường, soạn giao hưởng. Hạnh phúc thiên trù lắm nẽo gian nan. Bốn mùa nhân gian, thu ắng sắc vàng. Đông cam phận quạnh buồn, ôm buốt giá. Bương miên man quên nhớ, tiếc nuối quà? Mà Thượng đế một lần trao tay, đón.. Kiếp chưa ngộ, nên duyên tình chẳng trọn. Cõi nào yên bình, bóng đáp ngụ cư? Vọng ước kiêu xa, thỉnh cầu tha thứ..! Ta rời tinh cầu mộng mãi tương tư. VY NHÃ TRÚC