MỘNG NHÂN GIAN. Trăng mơ áo dệt bởi tơ trời. Trăng nhớ mây qua đợi hạt rơi, Trăng buồn say giấc bên thềm cũ, Trăng khóc đêm nay cách biệt đời! Sông xuôi muôn ngõ về nguồn cội. Sông giấu bao năm bóng nguyệt hằng, Sông hát qua nhịp đùa chuyển sóng, Sông gìn, giữ mãi nghĩa nhân gian! Nắng tắt chiều nay về lại sáng. Nắng quăng vàng võ trải vương đàng, Nắng xuyên khung cửa hong tim ấm, Nắng tích trầm thương gởi cố nhân! Mây đến vội đi, gì đã giận? Mây mang lời ngỏ máng bên triền, Mây mong tình vẫn luôn thắm thiết, Mây chở hương nồng đến ngộ duyên! Gió đưa ta trở nhìn con nước. Gió ngủ đêm nay đợi gót hài, Gió đón người xưa đền mộng ước, Gió giùm tô lại nét môi phai! Ta gởi cơn mê giờ kiếm lại. Một vầng trăng nhỏ chứa yêu thương, Đi trong thu nắng vàng nhung nhớ, Nương bóng mây ngang cửa thiên đường, Và gió vọng ngàn ru hực nóng, Chuyện tình dài, như những dòng sông! (Không vô thường, xuân hạ thu đông). VY NHÃ TRÚC