02 02-1 CÁM ƠN CHỊ VIỆT NAM Sao bao lần suy nghĩ và cân nhắc, vợ chồng chúng tôi cuối cùng quyết định chọn lấy cái tên Việt Hương để đặt cho đứa con gái đầu lòng, ngoài cái tên Angel tiếng anh được dùng dể dễ xưng hô khi đi học, lúc tôi mang bầu được hơn ba tháng . Mẹ anh, ngày xưa hiếm muộn nên chỉ có anh là con trai độc nhất, trong khi bà lại ao ước vô cùng có thêm một mụn con gái nữa để có thể hủ hỉ tâm sự và nhất là muốn trao xuống ngón nữ công gia chánh mà bà đã thủ đắc từ thời bà ngoại chân truyền.Cho nên cái tên Việt Hương, gợi ý của mẹ chồng tôi , một ước mơ thầm kín, ấp ủ một hoài bão giản dị đẹp đẽ của người đàn bà Việt Nam, vốn một lòng thờ chồng nuôi con, giáo dục con cái thành nhân thành tài trong truyền thống tốt đẹp muôn thuở , đang chờ đặt cho thế hệ thứ ba sắp ra đời của bà. Tôi bỗng thương cái tên Việt Hương quá thể, như bà nói, nó lại còn có ý nghĩa sâu sắc ở chỗ là dẫu đi đâu chăng nữa, cùng trời góc biển thì hơi hướm quê hương luôn nằm trong cái tên gọi, gợi lên mọi tập tục, tập quán và vinh danh nền văn hóa dân tộc vốn gìn giữ nhắc nhở đến muôn đời hình ảnh quê cha đất tổ chẳng làm sao mà quên được. Bé Việt Hương đẻ bọc điều, hẳn sẽ có một tương lai vô cùng rạng rỡ, chồng tôi luôn nói với tôi trong nỗi tự hào sung sướng, vì anh rất tin tưởng theo những lời xưa tiên đoán tốt lành khi đứa bé sanh ra còn nguyên trong bọc. Lúc ấy tôi có để ý gì đâu mấy chuyện đó bằng sự bình an của mẹ tròn con vuông. Tôi nhớ rõ, khi dây rốn bé vừa được cắt, tâm trí còn bồng bềnh, tỉnh mê nhọc mệt vì đau đớn sau cơn banh xẻ thịt da, tôi vẫn cố nhoài người, nhướng mắt đòi xem ngay bằng được sự nguyên vẹn đẹp đẽ đứa con chín tháng mười ngày mà tôi cưu mang vất vả, cùng lúc rõ ràng cảm nhận sự hạnh phúc kỳ diệu chứa chan vô bờ của một thứ tình thiêng liêng đang ngút ngàn lan tỏa trong lòng khi sinh linh bé nhỏ thân yêu tuyệt vời ấy, được các y tá đặt nhẹ nhàng vào cánh tay tôi, cất tiếng khóc đầu đời oa oa vang dội. Việt Hương quả là diễm phúc lắm khi cả bà nội ,bà ngoại ,tuổi tác đã cao ở tận trời xa bay về chăm sóc cực kỳ chu đáo. Không riêng gì bé, tôi cũng sướng lây khi được bắt ép nằm cữ kỹ càng cho đủ ngày, đến tháng, khoẻ mạnh hoàn toàn mới được trở về nhịp sinh hoạt bình thường. Trong lúc vợ chồng chúng tôi tất bật sinh kế cho thêm một thành viên mới, các bà vẫn thay phiên tới lui lo lắng đầy đủ cho Việt Hương từ miếng ăn, giấc ngủ, chơi đùa đến khi lên hai cứng cáp mới chịu để ba mẹ bé chuẩn bị đưa bé vào nề nếp nhà trẻ. Việt Hương nói rành rẽ không chỉ tiếng bản xứ mà cả tiếng mẹ đẻ do chúng tôi luôn ý thức tầm quan trọng trong việc trao đổi tiếng Việt trong mọi sinh hoạt gia đình. Từ cái tuổi còn bập bẹ học những từ âm thanh đầu tiên đến tuổi thực sự bắt đầu bước vào ngưỡng cửa con đường học tập, tôi với vai trò người mẹ ,cô giáo và là người bạn, dẫu bận bịu đa đoan , cũng ráng thời giờ luôn sát cánh bên cạnh con để dạy dỗ,chia xẻ mọi cảm nghĩ của bé trước lối giáo dục tự do, có tư tưởng theo xu hướng thời đại mới nơi xứ người hài hòa theo cùng với những hành xử vốn mang tính cách đặt để lên con cái mà chúng tôi còn chịu ít nhiều ảnh hưởng theo lối cũ từng thấm sâu vào tiềm thức của thời đại xa xưa truyền thống cha ông nơi quê nhà. Khi Việt Hương lên lớp Năm thì tôi thất nghiệp, chồng tôi đồng ý cáng đáng tất cả gánh nặng gia đình để tôi có thời giờ nhiều hơn cho con.Thế hệ chúng tôi đã trải bao khó khăn vất vả từ giai đoạn đầu lập nghiệp, từ đôi bàn tay trắng để vươn lên qua những cố gắng tích lũy, tằn tiện, nên chúng tôi cũng hiểu được sự thiết yếu thế nào khi đầu tư vào thế hệ mầm non, đương nhiên cũng đòi hỏi thời gian tận tụy, kiên nhẫn với nhiều gian nan, thử thách không kém. Hằng ngày, mỗi sáng tôi theo con thả bộ đến trường như một hình thức tập thể dục, qua đó tôi rù rì dạy con bằng câu chuyện vui nhộn ngụ ngôn, cổ tích xa xưa bổ ích sống động để rồi dần dà chuyển qua những câu chuyện đương thời xảy ra quanh cuộc sống bình thường, để bé học được ý niệm mới mẻ về sự vật, biết nhận thức, so sánh tính cách con người tốt xấu… Tôi cũng cho con làm quen bản đồ quê hương được phác họa với những cảnh sông nước hữu tình,với địa danh hoa gấm, tô đậm các bài học lịch sử đấu tranh bảo vệ dân tộc, biết hãnh diện, tự hào nêu cao tấm gương anh hào lẫm liệt của cha anh ngày xưa .Tôi kiên nhẫn khi nhìn con có vẻ lạ lẫm, bỡ ngỡ lúc ban đầu, nhưng dần dà năm dài tháng rộng tôi thầm vui với những kết quả gặt hái khi câu chuyện kể hữu ích đã thấm vào tâm trí của con không biết từ lúc nào qua những câu hỏi chí lý hay những thắc mắc đáng suy nghĩ và thích thú tìm ra câu trả lời hay ho bất chợt từng làm chùng bước chân sáo của nó. Rồi Việt Hương bắt đầu vào tuổi teen, tuổi tập tành mộng mơ, tuổi của ô mai mật ngọt và cũng là cột mốc khởi đầu của sự thay đổi tâm sinh lý, rất nhạy cảm, dễ giao động với những áp đặt giáo huấn, hình thành tính cách muốn được tôn trọng ý kiến, chiều lòng sở thích, miễn cưỡng khi bắt buộc phải có thái độ vâng lời. Tôi hồi tưởng lại xa xưa để cố đặt mình vào cái tuổi của tôi ngày ấy hầu có thể thông cảm, mong hiểu rõ con mà tìm cách uốn nắn thích hợp. Tôi cũng tìm cách học hỏi kinh nghiệm sống của những người từng trải để đối phó giải quyết những tình huống khác nhau,vậy mà tôi cũng không từng tránh khỏi có chút cảm xúc xao động, ngỡ ngàng, bối rối khi một ngày con gái tôi đặt vấn đề hạn chế việc đưa đón với lý do là đã lớn sợ bạn bè cười chê là con nít… Quả thật,Việt Hương của tôi không còn cái tuổi lên ba ,lên năm để dễ dàng cho tôi âu yếm cầm tay con đến tận trường mỗi sáng, hay hôn lên đôi má phính của con trước khi vào lớp như xưa. Khó khăn làm sao khi nghĩ ra một giải pháp thuyết phục con để được còn tiếp tục theo chân con đưa đón mỗi ngày. Tôi phải đóng vai trò một đôi bạn đồng hành để sẵn sàng giúp đỡ con san sẻ gánh nặng của chiếc cặp, từng oằn trĩu lưng, con có được thoải mái xoải chân trên một đoạn đường dài đến trường, tôi mới mong đổi lại hạnh phúc tháp tùng đến trường chuyện trò bất kể hè nóng ,thu sương, hay đông giá mà không còn bị phản đối . Con gái tôi lên trung học, sự kiểm soát con tuy vẫn hết sức thận trọng nhưng có chút phần nào nhẹ nhàng để con cảm giác yên ổn mà không bị sức ép.Tưởng mọi sự trôi theo êm đẹp, nhưng một biến cố xảy ra một ngày…. Bà bạn hàng xóm, có đứa con học cùng trường Việt Hương, một hôm tình cờ gặp tôi trên đường đi thả bộ về nhà .Bà nhỏ to với tôi rằng con trai bà thường trông thấy con gái tôi trong giờ ăn trưa ngồi với một nam sinh ngoài hành lang trường, đứa con trai này nổi tiếng phá phách, bướng bỉnh, không chịu học hành. Đáng lẽ lời nói này tôi bỏ ngoài tai, vì tôi cho là có thể con bà nhìn nhầm hay có một sự hiểu lầm nào đó vì duy nhất tôi vẫn đặt tin tưởng tuyệt đối vào những hướng dẫn tốt xấu, giáo huấn kỹ lưỡng mà tôi đã truyền dạy cho con từ thuở bé. Bẵng đi một thời gian, nhân nửa ngày nghỉ ở trường , tôi cùng Việt Hương đến thăm lại các giáo viên của trường tiểu học cũ theo thông lệ mỗi năm được định sẵn như một hành động tri ân các thầy cô đã từng giảng dạy. Sau những han hỏi việc học hành của Việt Hương, một cô giáo cũ, vốn giao tình với tôi ngày xưa, bởi mỗi kỳ họp phụ huynh , tôi luôn là một thành viên chủ động tích cực đưa ra những đề nghị thiết thực lợi ích cho học sinh. Kéo tôi ra một chỗ, bâng quơ nói vòng quanh một hồi rồi cô xin lỗi tò mò hỏi vấn đề bạn trai của Việt Hương, vì cô cũng nhiều lần bắt gặp con tôi đi đứng nói chuyện thân tình với một học sinh nam.Dầu rất sững sờ với những tin không còn là sự đồn đãi thị phi, tôi phải ráng ngoài mặt giả tảng tự nhiên hầu mong đánh tan mọi nghi ngờ, nhưng trong lòng tôi thật sự dấy lên ngàn hoang mang dao động.Tôi khổ sở để bụng câu chuyện quan trọng và ra sức chú ý theo dõi ngầm hơn nữa đứa con gái mà tôi hết mực yêu thương, tin cậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm mẹ, tôi xấu hổ phá quy tắc tôn trọng riêng tư cá nhân mà tôi từng dạy dỗ con, để lén vào phòng ngủ của nó một ngày hầu mong tìm những chứng từ khả nghi giải tỏa muôn nỗi thắc mắc chất chứa đến muốn vỡ tung lồng ngực tôi bao nhiêu lâu nhân lúc nó đi học. Lấy xuống và mở tự tiện chiếc hộp mà con tôi cất những thứ riêng tư yêu thích nhất từ trên đầu tủ, tay tôi run lên bần bật, những cảm xúc giận, thương khó tả trộn lẫn sự lo lắng vô bờ cứ bóp nén, nhào ép trái tim vốn mềm yếu của tôi, tôi sợ lắm những bí mật nào hé lộ như những ý nghĩ tôi tưởng tượng thì…tôi biết sống sao đây! Trong chiếc hộp không có khóa cài này, ngoài những đồ linh tinh, tôi sững sờ bắt được nhiều những mảnh giấy nhỏ nét viết xiêu vẹo, không chỉnh cú pháp mang lời hẹn rất ngọt ngào cho lần gặp buổi sáng trước giờ học, ngay giờ ăn trưa hay thỉnh thoảng cả sau giờ học nữa. Lục tận đáy hộp, tôi muốn đứng tim rụng rời tay chân khi thấy chiếc nhẫn hình trái tim, mà tôi đoan chắc hẳn là món quà của ngày tình nhân đây. Tim tôi đập thình thịch, ngực tức khó thở tưởng chừng chút nữa là té xỉu, mặt mũi tôi lạnh ngắt, dường như muôn ngàn vì sao đang nhảy múa nhiễu loạn trước mắt tôi trong đất trời đảo điên.Tôi tự hỏi tôi bất hạnh đến vậy sao để có đứa con mà tôi tưởng dày công dạy dỗ, ngoan ngoãn vâng lời mà nay bỗng học hành chưa đến đâu đã theo chúng bạn xấu, đua đòi bồ bịch. Ôi! công sức của tôi ròng rã bao năm hoá ra là dã tràng se cát, trôi sông đổ biển,… mất hết cả rồi! mắt tôi cay sè, muôn vàn giọt nước nóng hổi từ sự thống khổ tuyệt vọng, bế tắc ào ạt thi nhau đổ xuống , tôi gập người nức nở tự trách có phải tôi còn quá lơ là thiếu xót hay áp đặt quá đáng trong việc dạy dỗ để có một hệ quả ngược hôm nay? lòng đau xé bồn chồn, dẫu thầm nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh rồi tìm cách đối thoại trực diện với con, nhưng xúc động làm đầu óc tôi đông cứng , trong lúc nhất thời thất ý, tôi muốn dọn nhà ngay tức khắc để con tôi lánh xa bạn xấu. Lần đầu tiên tôi gọi phone chồng tôi trong cơn bấn loạn thể xác lẫn tinh thần, ú ớ thuật chẳng đuôi đầu câu chuyện khiến anh ngạc nhiên hết hồn, rồi thì anh cũng trấn an tôi để chờ anh về giải quyết. Con gái tôi bước vào nhà mà không biết đang có sóng gió ba đào sắp trờ tới.Bằng sự thản nhiên và với giọng vô tư , nó hớn hở giải thích rằng giờ học chót hôm nay cô giáo bận bất ngờ nên được nghỉ sớm . Tôi quên hết mọi sự bình tĩnh làm đầu, quên những nhỏ nhẹ mà tôi từng ân cần nhắc nhở dạy con trước mọi rối ren, và quên luôn những gì tôi dự dịnh sẽ làm để không chạm tự ái đứa con gái đang tuổi rất dễ tổn thương, đúng rồi tôi lúc này cũng hiện thân là một người mẹ như bất kỳ người mẹ bình thường khác trên thế gian vì mong tốt cho con nên lý trí thoáng chốc bị lu mờ để bản năng tình cảm giận, yêu, ghét, đau khổ đã vượt lên chi phối làm ảnh hưởng đến hành động. Tôi chẳng biết mình đã nói gì, la hét, nhoà nhạt than trách thế nào, chỉ thấy Việt Hương trố mắt, nó đứng run rẩy trong ngạc nhiên sợ hãi cùng cực, rồi bỗng òa khóc nức nở khi nghe tôi đã mở chiếc hộp riêng để lục lọi, kiếm tìm những chứng tích sai bậy trong đó. -Mẹ không tốt, không đúng khi xem thơ từ người khác, sao mẹ lại làm những điều….mà không có sự đồng ý của con… Lần đầu tôi nghe lòng đổ dầu khi con to tiếng giận dữ , mắt tôi thêm hung quang vì bất ngờ chạm phải sự phản kháng bất mãn mạnh mẽ với lời lẽ tôi chưa hề nghe trước đây, so với bản tính vốn ít nói và nhu mì của con, như thế. Không đợi cho tôi có lời lẽ gì trả lại, con bé quay người chạy một mạch lên lầu, tôi nghe tiếng cửa phòng đóng xập mạnh, ập vào trái tim từng đã rỉ máu, giờ thêm xót xa như chanh bôi muối xát của tôi. Kết quả bữa cơm tối tưởng là êm ấm hôm ấy lại biến thành bi kịch thảm hại với không khí tẻ nhạt lạnh lùng nhất đời tôi khi bàn ăn chỉ còn hai vợ chồng nhìn nhau trong tâm trạng chán nản đến tột cùng. Tôi nào có nuốt nổi gì được đâu, tôi lại đèo thêm nỗi bận tâm con gái giận dỗi bỏ bữa cơm mà tôi chắc rằng nó buồn quá át luôn cơn đói hoành hành vốn tính xấu của nó sau giờ tan học . Một tuần trôi trong không khí ngột ngạt, chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con.Chồng tôi chưa rõ thực hư, chỉ mong mọi việc dịu xuống trước đã, một mặt khuyên con, rồi lại sang vỗ về tôi cho nguôi giận. Do tương thông cảm nhận giữa hai mẹ con, tôi hiểu cơn bão giông tâm tư của tôi thế nào thì con tôi hẳn trong lòng cũng sóng to gió lớn vần vũ như thế, tôi xót xa với những đổi thay sắc diện của con, chẳng còn nét vui tươi hoạt bát mà đầy những nét ủ ê, buồn bã, hờn dỗi mà bản tính bướng bỉnh của tuổi trẻ không cho nó mở lời trước với bất cứ giải bày nào với tôi. Nhưng dầu thế nào nghiêm lệnh đi học xong là về, phải được thi hành lập tức. Trừng phạt này tôi cũng chỉ muốn được tốt cho con, ngăn chận ngay những sai phạm tiếp theo và muốn con cần suy nghĩ hối lỗi mà sửa đổi. Tôi vẫn lo sợ lắm, nếu xảy ra chuyện gì…ân hận sự thiếu xót ,chểnh mảng của tôi đã đành, tôi còn mặt mũi nào với lòng tin đặt để của mẹ ruột, mẹ chồng tôi về trách nhiệm chăm nom, dạy dỗ con cái cơ chứ. Sự đau đầu ấy tưởng không tìm đâu lối thoát, thì bỗng một ngày… Tiếng chuông điện thoại chợt thình lình vang lên trong niềm thấp thỏm lo lắng của tôi về sự tan trường trễ nãi bất ngờ nữa của Việt Hương hôm nay. Tôi chờ đợi hy vọng tiếng con tôi gọi về báo một câu, nhưng bên kia đầu dây bỗng là tiếng người đàn bà ngoại quốc lạ hoắc, tôi tưởng ai đó gọi nhầm số nhưng nghe tiếng khẩn khoản của bà làm tay tôi phải giữ chặt lại ống nghe Qua lời trần tình người đàn bà đang gọi từ ngoài cổng trường học làm tôi sửng sốt tột độ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sự thật dần hé mở, thế ra từ bấy lâu nay tôi vô tình vội vàng trách lầm đứa con do không rõ đầu đuôi, chẳng hỏi han tỉ mỉ, hay lắng lòng, bình tâm nghe trọn vẹn sự giải thích ,mà chỉ ầm ĩ lên qua lời thuật lại của người rồi chủ quan đánh giá một phía qua những sự thể không rõ ràng, minh bạch. Việt Hương của tôi, đứa con gái bấy lâu âm thầm một mực giữ im lặng, mong bí mật gây một sự kiện bất ngờ ngạc nhiên cho tôi, phải nhẫn nhịn cúi đầu chịu hàm oan, rõ ràng vẫn là một học sinh gương mẫu rất mực ngoan ngoãn, đang được nhà trường chuẩn bị vinh danh, và hiện bây giờ phủ ngời huy quang do những tràng tán dương không ngớt của người đàn bà, người bày tỏ sự cảm kích, ngưỡng mộ vô vàn lối giáo dục truyền thống tốt đẹp của gia đình mới tạo ra một đứa con ngoan, trò giỏi với tấm lòng chân ái. Lời khen tặng con tôi với đức hy sinh hiếm qúy, đã gạt bỏ mọi vui chơi ích kỷ bản thân mà dành hết thời giờ rảnh rỗi của mình để hoàn thành công việc mang nhiều tính thử thách và kiên trì. Chính trái tim nhân từ và lòng tận tụy chẳng những đã giúp đỡ, khơi động cảm hóa được con trai bà từ một nam sinh nổi tiếng phá phách, đánh nhau, bạn bè ghét bỏ xa lánh, từng đổi qua biết bao trường, nay trở thành một học sinh thuần thục nề nếp kỷ luật. Nước mắt tôi rơi theo mỗi biến chuyển lời nói của bà. Ơi! những giọt đắng hối hận về những đối xử sai trái thái quá trong tháng ngày qua nhưng cũng trong ấy tôi tìm được cảm giác chan chứa thắm ngát hương vị ngọt ngào cùng với niềm hạnh phúc tự hào vô biên!. Chính là giây phút này đây, thành công của con không chỉ là phần thưởng tinh thần vô giá nhất đời của tôi chẳng gì sánh được, mà còn thức tỉnh tự vấn tôi thêm bài học về mực thước niềm tin, sức bình tĩnh, chín chắn suy nghĩ ...Thật may! vì chỉ một chút xíu nữa thôi , tôi đã vô tình làm gẫy đổ cả một công trình gầy dựng bao lâu. Nỗi bối rối,hồn xốn xao giao động càng khiến tim tôi oà vỡ nức nở thổn thức không nguôi. Giờ thì đã giải thích rõ lắm những mảnh giấy hẹn hò và cả chiếc nhẫn mang hàm biết ơn với cả trái tim mà tôi từng nhắm mắt giận dữ buộc quàng cho ý không lành mạnh. Lời người đàn bà vẫn rành rọt rót vào nỗi lòng sâu sa của một người mẹ những câu hối tiếc chân tình ,vì sự trễ nãi chậm chạp trong việc gặp tận mặt tôi để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, vô tình gây ra sự hiểu lầm tai hại, nếu không tình cờ nghe được câu chuyện tiết lộ từ người bạn con tôi, muộn màng gởi một lời ân cần tạ lỗi . Ôi! lòng tôi nhẹ nhõm quá, cả gánh nặng ngàn cân trút hẳn xuống, tiếng nấc tưởng nén được vào tim, nhưng nghẹn ngào dư âm lại như cơn mưa vẫn phủ rót miên man mắt mũi khiến mặt tôi ràn rụa ướt nhẹp, đến cả tai cứ lùng bùng không rõ tiếng con gái rụt rè mượn phone gởi vội vài lời xin phép từ bên đầu giây kia được về trễ vì cuộc họp riêng cho buổi văn nghệ cần tổng dợt cuối năm. Loáng thoáng tiếng người đàn bà lần nữa cố rướn giọng qua đường dây rè, gắng át đi những tiếng hỗn độn xe cộ và vừa cả âm thanh đang cực kỳ ồn ào tựa bầy ong vỡ tổ của đám học sinh sau giờ tan trường. -Xin lỗi… chưa hỏi rõ tên chị là gì , nhưng tôi biết chị là người Việt Nam, cho tôi được nói một lời cảm tạ lần nữa với tất cả lòng tri ân của tôi chị nhé, -Cám ơn…, vâng, thật là cám ơn… chị nhiều lắm, chị Việt Nam ơi…! 02