BÊN SÔNG SÁM HỐI Ta lạc bước vào hoàng hôn xa vắng Bên bến tần ngần, lỡ chuyến đò ngang Nhìn dòng sông cũ, se thắt, ngỡ ngàng Nắng chiều hắt hiu, bâng khuâng sót lại Tình khúc ngày xưa còn văng vẳng mãi Nghe bao huyền ão như tiếng kinh chiều Làm sao cho quên được kỷ niệm yêu Còn vương vấn trong tình sầu dang dở Lần bên hoa dại, đường mòn nỗi nhớ Về chốn xưa, ấp ủ bóng hình thương Lỗi gì to tát, mắc tội vô thường Cho kiếp này không bao giờ gặp nữa Giữa buổi chiều tàn, niềm thương chan chứa Chim thiên di kêu hay tiếng người yêu Hồn trôi lờ lững theo chuyến đò chiều Về hoài niệm xa, tận chân trời cũ Người xưa hởi! Trao ta kinh sám hối! Bao giờ mới chuộc hết nỗi đau thương Cho cung thứ vơi bớt điệu chán chường Con sông buồn trôi đi dòng ly biệt. GIANG THIÊN TƯỜNG