Dòng Thơ Vũ Uyên Giang
Nhà Văn/Thơ : VŨ UYÊN GIANG.
Anh Vũ Uyên Giang Sinh quán Vụ Bản, Nam Định.
Các bút hiệu khác : Hoài Huyền Phương, Triều Dương Tử, Anh Giang, Vũ Giang, Chinh Nhân, Bùi Gia Nam Định, Tú phét Tiên Sinh, Lão Hủ, Mõ LàngTa.
Cựu ký gỉa nhật báo Miền Nam (1965-1966) và Hoà Bình (1966-1968).
Cựu Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong ngành Quân Báo (1968-1973).
Nhân viên tòa Đại Sứ Hoa Kỳ Sài Gòn 1973-1975.
Tù nhân trong các lò hóa thú cải tạo 1975-1981
Vượt Ngục, Vượt biển định cư tại Hoa Kỳ. 1981 – Nhân viên tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Land 1981-1983.
Sinh viên Đại học Cộng Động Wilbur Wright tại Chicago, Illinois 1984-1986.
Chủ bút Chicago Việt Báo 1987.
Chủ nhiệm, chủ bút tạp chí Thời Việt tại Chicago từ 1989-1992.
Chủ nhiệm, chủ bút tạp chí Đất Sống, chủ nhân cơ sở thương mại An Hòa tại Charlotte NC, và San Leandro,
CA từ 1993 cho đến nay.
Đã xuất bản :
– Đi trên đỉnh buồn – Tập truyện 1971 Việt Nam.
– Trên đường Biên Giới – Tập truyện 1999 – Hoa Kỳ.
ĐẤT KHÁCH
LÒNG NHƯ ĐANG CÓ MƯA
Nhớ quá Sàigon của thuở xưa
Ta từ Bưu Điện bước ngang qua
Nhà thờ Đức Mẹ nằm im lặng
Con phố Hàn Thuyên nắng nhạt nhòa
Bóng mát hàng cây gió nhẹ nhàng
Con đường Thống Nhất rộng thênh thang
Thổi tung tà áo bay tha thướt?
Cuống quýt chân ai bước vội vàng?
Người lính tiền phương của chiến tranh
Loanh quanh lạc lối giữa đô thành
Gặp em cô nữ sinh nho nhỏ
Cùng đứng trú mưa dưới mái hiên
Ánh mắt nai tơ ngó thật hiền
Nụ cười tươi tắn đóa hoa tiên
Hồn anh đắm đuối sa trong mắt
Lính chiến nhưng tim lại rất mềm
Hai đứa ngồi trong quán Mai Hương
Nhìn ra khung cảnh ở bên đường
Giòng xe tấp nập tuôn đi mãi
Tiền tuyến về thăm em hậu phương
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Từ đấy chúng ta xa cách đôi
Bàn cờ thua cuộc từ hôm ấy
Kẻ ở lao lung, kẻ cuối trời
Nhớ đến Sàigon một thuở xưa
Buổi chiều nhạt nắng lại rơi mưa
Gọi thầm khe khẽ tên ai đó
Đất khách trong lòng đang đổ mưa.
Castro Valley, 10th, 3, 2008
TÀ ÁO TRƯNG VƯƠNG
Này em! Cô bé nhỏ Trưng Vương
Áo trắng tung bay trước cổng trường
Ta đứng đợi hoài trên góc phố
Lá me xao xuyến rụng bên đường
Chân đạp xe theo bóng dáng ai?
Bao nhiêu cây số chặng đường dài
Buổi trưa nắng gắt không e ngại
Chỉ thấy quanh cô vạt áo phai
Áo lụa bay trong gió ngập ngừng
Làm tung tà áo lộ eo thon
Cho ta say đắm ươm hoa mộng
Chết giấc trong hồn nỗi vấn vương
Tà áo ngày xưa nay ở đâu
Người sông Tương vẫn ngóng giang đầu
Đi tìm hình bóng ngày xưa cũ
Chỉ thấy thời gian đã uá màu
Một thoáng mơ hồ vạt áo xưa
Bâng khuâng lá đổ dậu rào thưa
Tìm trong ký ức bao ngày trước
Ngọn gió vô tình chợt thoảng qua
Ôi người em gái nhỏ Trưng Vương
Ta vẫn tìm em khắp phố phường
Bóng chim thăm thẳm bên trời vắng
Có biết lòng ta nặng nhớ thương?
VŨ UYÊN GIANG
Castro Valley, June 26, 2008