Thơ

Dòng thơ Trúc Lang : TIẾNG VỌNG THANH ÂM


TIẾNG VỌNG THANH ÂM

 

Có phải thật Em nằm trong diễm lệ ?

Nét phơi  trần màu cổ điển hoang sơ !

Ta nghe trời biện bạch đến vô bờ,

Chân dung dại thanh âm ngàn tiếng vọng !

 

Chợt thương nhớ bơ vơ vừa cháy bỏng,

Nữ thần ơi ! Dáng nô lệ vô cùng ?

Đây không trung tiềm thức thuở Mê Cung !

Ta sa đọa bất thần da thịt nát. ?

 

Rồi bất tận những chiền hoang sóng hát,

Thấy Em về lõa thể khói thơ bay ?

Trên ngực trời bút mực cũng cuồng say,

Em cởi áo thành phố Xuân chín đỏ ?

 

Những bình sữa tương tư từ ngọn cỏ,

Sáng choang như rực rỡ biển da người ?

Trút tiếng cười nghe rợn chớm đười ươi,

Tóc hoang dã Em về trong gió lộng..

 

Ôi ! Tiếng vọng ? Thanh âm !  Em ? Tượng Sống !

Có loài rêu lang thang mọc ngàn  năm ?

Có bàn tay xương khô rợ vô căn,

Ta đã đến từ hư vô diễm lệ. !

 

Biệt trùng khơi sáng bao la rất thể ?

Đến mực vô song đến nhịp nhàng xanh !

Em mơ hồ trong biến biến  tan nhanh ?

Miệng Ta hớp ngàn âm thanh tiếng vọng..

TRÚC LANG OKC

Xuân Canh  Dần 2010

GỎI HỘ TRÁI TIM ANH

 

Gởi hộ giùm Anh chiếc lá Diêu Bông,

Cho biển tóc chỉ thấy toàn sắc dại ?

Em con bé lạc vành khuyên nữa bãi…

Dáng chiều xanh đi cuối bể rừng hoang !

 

Trái tim non nghe động cỡn âm vang ?

Chân dung lạ lưng trời mây quét gió,

Dềnh nước mắt rụng chiều sương ngọn cỏ,

Hư ảo say ? Anh lạc bước trong thơ. !

 

Hay vì Em rung hoảng bóng trong mơ ?

Chợt nào rõ thịt da Anh biết khóc !

Cuốn thiên cổ sắc tinh cầu dáng vóc,

Phiêu bồng bay lảo đảo ngón mù sương..

 

Kịp về không Anh khuyết tật nghê thường,

Áo người lạc bồng bềnh mưa tháng tám ?

Bởi trời đất phơi trần Em triển lãm,

Từ hoang sơ đến diễm lệ lăng loàn.

 

Anh khung trời cửa sổ trút thời gian.

Thơ kinh hãi hôn Em Bồ Tát dại ?

Tình nhập ý kinh Thi Đường để lại,

Như chim hoang đi lạc giữa rừng hoang !

 

Gởi giùm Anh hay cất hộ hoang tàn ?

Trong tủ sắt khóa chặt lời nói dối,

Chớ khóc vội chớ yêu nhiều tội lỗi ?

Vì trong Em có cả trái tim Anh !!!

 

TRÚC LANG OKC

Đầu Đông Kỷ Sửu 2009

 

 

NHŨNG CON NGƯỜI THẾ KỶ

 

Hỡi bất khuất ! Những con người đứng thẳng ?

Thân pháo đài ! Tượng sống ! Ngước trời cao ?

Xoay Càn Khôn quay tít võng trăng sao,

Bước rạng rỡ hào quang Chân, Thiện, Mỹ.

 

Đã đến lúc những con  người  thế kỷ,

Dương oai hùng làm lịch sử ra khơi…

Ngẩng mắt lên bờ mi mọng chơi vơi !

Trán vạn tuế thời gian mơ ước thổi.

 

Đạp nước lũ xô tay dài đẩy lối,

Những con người có những trái tim Hồng,

Thèm mưa mòn nắng rỉ khát mênh mông !

Mang cuộc sống dưới gầm trời thép vũ.

 

Ôi ! Vẻ đẹp hiên ngang nào nói đủ ?

Cho tim gan có miệng lưỡi oai hùng !

Cho Quê hương môi tráng lệ  vô cùng,

Thét công lý  đập tan loài Cọng phỉ.

 

Yêu bất diệt gái trai dòng dũng sĩ,

Gánh tang bồng vai tát cạn phong ba,

Lửa hào quang chớp nhoáng rực sơn hà,

Đốt xương máu vốn có lời nói thực.

 

Tiếng gào dậy triêu triệu người đánh thúc,

Cờ Vàng ơi ! Cập bến tới đây rồi ?

Trái tim hồng của Mẹ gọi trên môi !

Hỡi bất khuất ! Những con người đứng thẳng ?

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Thu Kỷ Sửu 2009

 

NĂM BẢY CHÍN NGÀN THƯƠNG

 

Ta vốn viết bài thơ Năm Sắc Mộng,

Bảy Chữ Tình cho Tổ Quốc Giang San ?

Chín Trái Tim nung chí lớn khôn ngoan !

Đốt lửa sống bừng sôi Trai Gái dậy.

 

Ôi ! Tổ Quốc Ta thèm yêu biết mấy ?

Khát làm sao ? Tê điếng lưỡi xôn xao !

Mắt môi say miệng muốn cắn hồng đào ?

Trán điên dại ngọt ngào dòng máu Việt.

 

Trời gấm vóc chân dung Người lẫm liệt,

Máu trào tuôn  dòng Dịch Thủy Kinh Kha (1)

Ọc thành thơ sắc bén chuốt lời ca…

Bức hoành tráng vô cùng cao ngạo nghễ.

 

Quê hương tỏa lút Càn Khôn vạn tuế,

Vang lừng bay phơi phới ngọn cờ Vàng !

Đem Xuân về tưới mát ánh hào quang,

Vũ Trụ Lớn trong lòng Dân Tộc Lớn !

 

Bức Tượng Sống Trời Nam đùa cợt giỡn ?

Não cân Ta Năm Bảy Chín Ngàn Thương !

Tưởng chiêm bao đang vồ ngã nghê thường ?

Đến Thượng Đế ngà ngà say ngủ thiếp !

 

Rồi vẻ đẹp mê loàng trong giấc điệp,

Triệu Dân Ta từ Quan Ải Cà Mau…

Ta hôn nhau ruộng lúa chín sang giàu ?

Má Em đỏ Trường Sơn Ta Biển dậy.

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Thu Kỷ Sửu 2009

(1)   Tráng sĩ một đi không trở lại,

Dòng sông Dịch Thủy rẽ đôi nơi !

 

 

SẼ CÓ MỘT NGÀY

 

Sẽ có một ngày toàn dân đứng dậy,

Lật bạo quyền tiêu diệt lũ vô thần !

Dành Biển Đông, chiếm Hải Đảo, Nam Quan,

Đem Tổ Quốc trở lại dòng Lịch Sử,

Từ thuở trước Cha Ông Ta chiếm cứ,

Dựng Cơ Đồ gấm vóc bốn ngàn năm.

Gươm anh hùng nợ máu kiếm tiền nhân,

Từng sáng chói lửa hào quang Đại thắng.

 

Sẽ có một ngày Chúng vất cờ vất đảng,

Chạy trối trời như lũ chó cong đuôi,

Như xác Hồ tự nó đã tanh hôi,

Thế lực Đỏ dân quyết tâm đập nát.

Trừ họa lớn bao hận thù độc ác,

Như bức tường Bá Linh biến tan nhanh,

Những oan khiên bức bách ngút trời xanh.

Không còn nữa câu“đỉnh cao trí tuệ”.

 

“Cải cách ruộng đất” Mồ chôn tập thể,

Tết Mậu Thân Biển Đông tháng Tư đen ?

Vẫn còn đây xác ma rợn cuồng điên !

Giữa tháp sóng có tiếng cười bất tử.

Có tiếng gọi triệu người làm Lịch Sử !

Ngược thời gian tiến đánh đổ Ba Đình.

Theo Bắc Bình Vương súng mở cờ nghinh

Cùng lóp trẻ hôm nay về chủ động,

Tiếng thét dậy hô to thề “Diệt Cọng”

Không bao giờ quên lảng Việt Nam ơi !!!

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Thu Kỷ Sửu 2009

 

TIM SẮT ĐÁ

 

Ta còn đó ! Như tim người sắt đa ?

Ngửa mặt trời khinh miệt  lũ rừng xanh !

Ngả nghiêng xoay chiến tuyến nhục vây quanh,

Hỡi Dân Việt ! Hãy vùng lên đứng dậy !!!

 

Thù trước mắt Tổ Quốc tan nát bấy,

Lũ vô thần toan giết chết Dân Ta…

Bán Giang san cho Hán tặc sơn hà,

Dâng Tàu Cọng từ Biên Cương Hải Đảo ?

 

Khai bauxite tạo thành tâm Địa  đạo,

Phá đất rừng đến lủ lụt tan hoang ?

Dân kêu oan lửa rực cháy tim gan,

Lời réo gọi bầm sôi nghe tím máu.

 

Ôi ! Là Máu ? Máu căm hờn đỏ cáu,

Đuốc lửa trời biến sức mạnh dâng lên !

Cao trào ới ! Hồn thiêng Đấng Rồng Tiên ?

Cứu tăm tối hủy tan loài bạo ngược.

 

Đã đến lúc Tổ Quốc bừng sáng bước,

Trả cho Dân mảnh đất Tổ Tiên Ta !

Triệu triệu người nhu lủ thác tuôn ra,

Quyết làm lại những bàn tay Lịch sử.

 

Bằng khí phách đâm sâu lòng vũ trụ,

Bằng thép tim câu nhật tụng “Quang Vinh “ !

Bằng Cờ Vàng xé tan xác quân Minh..

Hỡi Thượng Đế ? Thơ Ta trào ngọn bút !!!

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Thu Kỷ Sửu 2009

THƠ TA TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ

 

Người có hỏi ? Sao thơ Ta trẻ mãi !

Không già nua ! Xuân không có mùa Đông ?

Bởi Tim Ta đẹp như lá Diêu Bông !

Thuở Em gái đồng trinh yêu Biển Mộng.

 

Ta cứ viết bài thơ trong gió lộng,

Đùa tóc mây trêu ngọn cỏ vi lau…

RồI Em nhìn đôi trai gái yêu nhau ?

Cầu Ô thước Ngưu Lang và Chức Nữ.

 

Vẻ đẹp ấy hồn nhiên như tuyết ngủ,

Ngả nghiêng say ngắm Lão Tử nhìn Sao ?

Để Vô vi thơ đùa giỡn Chiêm bao !

Thơm vô kể chất Thiền hương cỏ sớm.

 

Kinh Địa Tạng Kim Cang Em bước lớn,

Hót vang trời Em làm ả Sa Di

Hôn Em nhiều ? Bồ Tát ngút Từ Bi,

Ôi ! Vẻ đẹp từ Mắt Em Chánh Điện

 

Chuông kinh hải cứ buông rung hoảng tiếng,

Cho Thơ Ta yêu Phật, Chúa không già ?

Bế quan say thiền viện đẹp như hoa,

Thơ xuất thế Quan Âm pho tượng sống.

 

Tình Đức Mẹ cao cao trời lộng lộng,

Chở tim Ta Hàn Mặc Tử Thương Thương

Tố của Ta ơi ! Của Vũ Hoàng Chương ?

Đập vỡ kiến ! Vua tôi tìm lấy bóng.(1)

 

Kinh Thắp Tạ Tô Thùy Yên cát bỏng,

Cài lên Em cửa tặng một bài thơ ?

Để trong Ta Em mãi mãi nằm mơ,

Tình lão trượng nuôi trái tim trẻ dại.

 

TRÚC LANG OKC

CuốI Thu Kỷ Sửu 2009

(1) Vua Thành Thái yêu nàng quý Phi đến độ đập vỡ kiến, xếp tàn y tìm lấy hơi thở, hình bóng của Náng.

LỬA TÌNH YÊU

 

Cứ viết mãi cho thơ đầy một bụng,

Mửa máu ra cho tim ọc tình yêu ?

Thả hồn trôi cho da thịt phì nhiêu,

Và vũ trụ vô cùng say tột độ.

 

Men rượu đỏ hồng môi Em ngực phố,

Đường Em đi mai nở rộ trời Xuân ?

Chân dung Em thơm ngát đến bần thần,

Ôi ! Vẻ đẹp con bê vàng lạc cảnh.

 

Em là ngọn gió siêu hình cực mạnh,

Kỹ sư tâm hồn kiến trúc tương tư ?

Vạn Lý Ta xây thiên cổ vô từ !

Vách tường đứng nghìn thu châu báu khóc.

 

Ở cõi chói xanh tươi hư ảo mọc,

Trái tim Em phủ sáng áng trời thơ…

Ngóc thấy triều lui bậc ngất vô bờ,

Thăm thẳm nhớ thời gian trôi dụi mắt.

 

Môi mắt lớn ca những dòng suối hát,

Kinh động trời trong cõi gió bào thai ?

Ta một đời um vẻ đẹp hình hài,

Yêu cháy đảo từng câu thơ ngọn đuốc.

 

Bởi tuổi trẻ không già nua bỏ cuộc,

Chưa bao giờ bị bức tử thời gian ?

Lửa tình Ta trái ớt cắn tim gan,

Hồn ấm mốc não cân Em bật tiếng.

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Thu Kỷ Sửu 2009

 

TÔI VỐN YÊU EM  

 

 

Tôi  vốn yêu Em ? Bóng với hình,

Như nàng tiên nữ dáng hành tinh…

Chiêm bao Em nở tình trong mộng,

Như thuở Mẹ yêu Chúa Giáng sinh !

 

Em vốn là thơ tuổi dại khờ,

Đơn sơ như giọt nắng bâng quơ

Bởi Em loài kiến trong hoang đảo ?

Loài dế loài giun tận cõi mơ ?

 

Tình yêu là giọt nắng trong cây,

Cười cợt theo làn gió tóc mây ?

Là cánh chim non mười vị giác,

Bay lên cả một trời men Say !

 

Em vốn là thơ của trái tim ?

Tím ngàn mơ mộng vạn mùa Sim,

Tôi đem non nước về xây động :

Giữa chốn Hoàng Kim xác thịt chìm..

 

Tôi vốn yêu Em rất thật tình,

Khi Em viết lớn chữ đồng trinh …

Chao ôi ! Vẻ đẹp thoát ly quá ?

Thơ lột trần ra lõa thể kinh !.

 

Cúi xuống mà hôn đến tận cùng,

Nghe tình  xoáy ngược Ả Mê Cung….

Ô hay ! Tôi ngã trong cơn loạn ?

Vờ lấy hình Em trong bóng khung .

 

TRÚC LANG OKC

Thu Kỷ Sửu 2009

 

 

HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ

 

Em đến với Anh hừng đông lãng mạn,

Tách cà phê đen quán nhỏ rừng xanh…

Uống đi Em ! Không làm đắng môi Anh ?

Đời vốn ngọt những thìa đường cát trắng.

Những ánh mắt Anh phiêu bồng buổi sáng,

Cứ cuồng say làm chóng mặt chân dung,

Uống đi Em ! Cho điên loạn không trung ?

Cà phê đắng những thìa đường ngọt lắm,

Như sóng vỗ bờ môi Anh biển mặn,

Rất hồn nhiên rất nũng nịu nống say.

Sáng tinh khôi Anh làm cánh chim bay ?

Hỏi nắng hỏi mây bàn tay ấp ủ,

Hỏi vũ trũ yêu đương nào mới đủ ?

Hương vị nào cà phê đắng trên môi !

Anh nếm Em vóc dáng lững lờ trôi…

Trong da thịt nhũng thìa đường cát trắng.

 

Em đến với Anh hừng đông giọt nắng,

Lõa lồ say hơn giọt đắng cà phê ?

Biển rừng xanh thìa cát trắng pha lê,

Trong quán gió hoang sơ tình cỏ dại,

Sóng vỗ mắt Anh không ngừng trở lại…

Nếm Em đi ! Vóc dáng vị nồng say ?

Cà phê đen để mặc gió mây bay !

Em vốn mãi những thìa đường buổi sáng,

Là biển mặn chẳng hề phai nhạt nắng ?

Là cà phê hương vị đắng không Anh !

Để Em say ? Không làm đắng rừng xanh !

Nếm Em đi ! Thìa cà phê cát trắng ?

 

TRÚC LANG OKC

Thu Kỷ Sửu 2009

 

YÊU EM LÀ THẾ ĐÓ

 

Người đã nói tình yêu là mộng tưởng ?

Là máu tim xác thịt ứ trong thơ !

Là linh hồn vũ trụ thế giới mơ,

Nên Tôi bảo yêu Em là thế đó.

 

RồI Tôi lột trần thơ từng sợi nhớ,

Bỏ vào Say túi ngực não cân ca…

Nhét tận cùng xương thịt nát làn da,

Môi lõa thể không còn nơi lẩn trốn.

 

Như một lũ quái phong tan biến lớn,

Giữa trời thơ hoang dại lẻn trong mơ,

Cùng Em đi ngất ngất lút vô bờ…

Ôm vẻ đẹp cứ lăn hoài xuống vực.

 

Quả đất hỏi ? Đâu Thiên đàng Địa ngục !

Hướng đi nào ? Dễ quên một người tình !

Sắc lưu vong Em đẹp tựa mùa trinh,

Đường hun hút cuộc săn yêu lại mở.

 

Bởi Tôi thật yêu Em là thế đó !

Sỏi đá tươm từng mảnh thịt da say ?

Chập chờn mơ diễm lệ đến không hay,

Vồ lấy bóng ôm choàng mà chẳng biết.

 

Miệng những lúc tưởng dường như hối tiếc ?

Hai mảnh đời vỡ ghép lại liền nhau !

Sao Em về ! Tôi vội vã đi mau ?

Theo xác gió hồn mây nghe tuổi bước.

 

TRÚC LANG OKC

Thu Kỷ Sửu 2009

 

   

LỜI CA MẸ

 

Mẹ là Sao Con là hạt châu sa,

Mẹ ánh sáng soi hồn Con giọt lệ ?

Con quỳ lạy tung hô lời vạn tuế !

Đây ! Maria, Giêsu, Thánh cả Giuse ,

Đoàn hành hương Chúng Con kéo nhau về…

Theo chân Chúa vác chung vai Thánh Giá,

Đất Ai Cập Cairo ngời phép lạ !

Mẹ đã về hiện trên nóc nhà thờ,

Ôi ! Huy hoàng Ôi ! lộng lẫy vô bờ ?

Nơi Thánh Địa  Thành Jerusalem tỏa sáng …

Mẹ sức mạnh nguồn hương thơm chiếu rạng,

Giữa bao la Con là hạt châu sa,

Mẹ đi theo Chúa như một lời ca,

Nazareth Galilee đến chân núi Sọ.

Bên mộ Chúa cả hồn Con ở đó !

Mẹ là Sao Con là hạt châu sa ?

Ôi ! Maria Mẹ Việt Nam Ta,

Đất Trà Kiệu (1) – La Vang – Okla (2)– Có Mẹ.

 

TRÚC LANG OKC

Hành Hương 05-17-10-09

Thu Kỷ Sửu

(1)   Mẹ hiện ra trên nóc nhà thờ Trà Kiệu , Duy Xuyên, Quảng Nam đêm 22-9-1885 cứu giáo dân khỏi sự tàn sát của quân Văn Thân . Tòa Thánh La Mã đã đưa Trà Kiệu vào Sử Ký Hội Thánh nâng lên hàng Trung tâm Thánh Mẩu Địa Phận.

(2)    Một Tượng Đài Mẹ La Vang sẽ được khánh thành tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Oklahoma trước tháng 12/09 do giáo dân VN đóng góp

TÌNH KHÔNG CÓ TUỔI

 

Là thi sĩ là tình không có tuổi ?

Là giai nhân Xuân trẻ mãi không già  !

Em mang theo trăng gió tuổi mười ba …

Tôi dệt mãi vần thơ châu báu dại.

 

Ôi ! Đôi mắt tinh cầu giờ hiện tại ?

Má Em nhòa ? Môi Tôi nhạt ! Chưa phai ?

Tiếng cười rung chuyển động bốn phương hài,

Thơ muôn thuở thu vào trong một nét.

 

Bởi vẻ đẹp không bao giờ nói hết ?

Giữa bao la sao đếm được tình cờ !

Khi nguồn thơ kết lại tuổi thành tơ,

Thơ dệt mãi tuổi mười ba dễ khóc.

 

Rồi từ đó thời gian bay xuống tóc ?

Tuổi bao nhiêu mới là tuổi thi nhân !

Cho đôi môi trăn trổi thiết tha gần,

Xưa trẻ mãi nay mùa Xuân đứng đợi.

 

Vẫn hờn dỗi vẫn xôn xao rất đỗi ,

Vẫn say sưa chưa cạn hết bao giờ ?

Tuổi của Em hay tuổi của vần thơ !

Của hơi thở run hoài Tôi một ít.

 

Dẫu vốn biết hồn thơ luôn khắng khít,

Ở bên Em trong cả trái tim Tôi ?

Bởi thi nhân là tuổi trẻ muôn đời !

Thơ già cỗi đâu còn gì viết nữa ?

 

TRÚC LANG OKC

Thu Kỷ Sửu 2009

 

                                                                 

                                                              

                                                                                                                                           GỌI TÊN EM

 

Gọi tên Em ! Ta lạc giữa  Mê Cung ?

Thân thác loạn trần gian xoay ngược sóng !

Biển trái đất rừng hoang cây chết bóng,

Ôi ! Chân dung ? Thơ quái thể  ! Ra đời ?

 

Bởi bóng hình như cơ thể ngàn khơi,

Đã in dấu xác hồn Trăng của gió ?

Miệng Ta cắn lá nằm phơi biển cỏ,

Yêu một lần chưa quên lãng ? Bay nhanh !

 

Gọi tên Em ! Ta lạc giữa âm thanh ?

Người con gái đi vòng quanh trái đất !

Mặc chiếc áo nâu sồng yêu tượng Phật,

Ngõ Di Đà xa tám cõi Hư vô ?

 

Tiếng ô vang từ khói biếc san hô,

Nghe tan vỡ một linh hồn thập giá,

Vú thạch nhủ trong sương màu cỏ lá,

Cứ vô thường như khúc nhạc Chopin ?

 

Em mong manh theo thiền viện vô danh ?

Người con gái ngàn dâu xanh Biển khuất,

Ta vốn biết chưa bao giờ nói thật ?

Từ mắt môi màu tóc rợn hoang đường !

 

Hay tên Em chân dung dại vô thường ?

Ta chợt gọi sao lòng càng thiếu vắng !

Mà trời đất tan nhanh nghe gió cắn ?

Phấn hương xưa tà áo cũ Em bay !!!

 

TRÚC LANG OKC

Đầu Thu Kỷ Sửu 2009

MÙA THU TRÊN ĐẤT MỸ

 

Ôi ! vẻ đẹp mùa Thu trên đất Mỹ ?

Thiên nhiên nào ? Tôi yêu thật vô vàn !

Đây rừng hoang ! Rừng hoang ! Ngựa ô vang ?

Tiếng Em hát ngàn năm Chân Thiện Mỹ !

Em mặc áo lụa Hà Đông ấy nhỉ ?

Để Thơ Tôi màu lụa trắng thôi miên !

Hay trời Thu đôi mắt lắm mơ huyền ?

Chân dung vẽ những hàng cây tóc ngắn ?

Những xác lá rực màu sa đọa nắng…

Chụp hồn Tôi tư lự trải mênh mông !

Bốn bức tường lộ sắc sắc không không ?

Em nằm ngửa phơi mình trong bỉển mộng …

Thèm ánh mắt Tôi nghe trời nổi sóng ?

Từ trong tim chân bước lớn rừng hoang !

Hỡi phiêu lưu huyền hoặc tiếng nai vang ?

Cây theo gió dại khờ thêm sức thở,

Những bộ ngực rừng mơ ôm lá nhớ,

Ôi ! Mùa Thu  Đất Mỹ đẹp vô cùng,

Bởi môi Em vàng đỏ tím hồng nhung ?

Mê ly đó biết bao giờ mút chán !

Miệng ánh sáng bồng bềnh say hốt hoảng !

Ngậm rất nhiều ? Nào biết hỏi  ! Vì đâu ?

Lá mùa Thu sắc đỏ tím vàng nâu,

Đã thức dậy chơi vơi thèm lẽ sống ?

Em có thấy màu sắc mây mở rộng !

Bảy bàn tay ôm hết trái tim người ?

Xác lá thu ? Cọ sát ? Sắc đười ươi  !

Tôi đã viết bài thơ điên tuyệt mỹ ?

 

TRÚC LANG OKC

Đầu Thu Kỷ Sửu 2009

NĂM CUNG ĐÀN ẢO MỘNG

 

Ai đã bảo tình Ta say ảo mộng ?

Yêu trái tim đôi mắt của đàn bà !

Hay đôi môi người Em gái cần sa ?

Sắc thuốc phiện chưa quên mùi lãng phí.

 

Ta đi lạc giữa ba ngàn thế kỷ,

Một trời thơ vốn đứng sẵn bên Em ?

Để loài người mê hoặc ngả nghiêng thèm,

Réo Địa ngưc la Thiên đàng tỉnh giấc !

 

Ai đã bật đèn xanh đèn đỏ thật ?

Cho Em về đem Giác Hải đi hoang ! (1)

Ôi ! Trái tim sa đọa quá ngang tàng,

Trách Thượng Đế lắm vô tình miệt thị ?

 

Bởi Ta dại Ta ngu nên loạn trí,

Mang điên cuồng rao bán tượng thần si ?

Đến mê ly mời mọc tiếng dâm đi,

Hồn hay xác nơi Em da thịt nhớ.

 

Thân lảo đảo chân dung người cắn vỡ,

 Chết vô tri ? Rợn thấu tóc mưa sa…

Ánh tinh cầu đường thiên cổ chưa nhòa ?

Lặng câm tưởng năm cung đàn ảo mộng.

 

Tiếng động cỡn Xuân buông cười đánh trống,

Chớp hàng mi nghe diễu cợt phiêu bồng ?

Không trung lâu các tan biến mênh mông ?( 2)

Xác Em loạn trong hồn ma trống vắng.

 

TRÚC LANG OKC

Đầu Thu Kỷ Sửu 2009

(1)   Giác Hải tức là biển giác ngộ. Phật cho rằng con người vì quá nhiều dục vọng Muốn được giải thoát con người phải tìm giác ngộ

(2)   Không trung lâu các tức lầu gác trên không. Ý nói cảnh tượng ảo huyền rồi tan tan biến như lâu đài trên biển cát.