Văn

Dòng Thơ Nhật Quang : NỢ NON SÔNG

Xin quí vị đọc những bài thơ dưới đây, thì biết mình là người nhạy cảm (sensitive) hay vô cảm (insensitive). NQ

 

NỢ NON SÔNG

Ra đi chưa thoát nợ non sông,

Thương phế thư theo gởi chất chồng:

Phế liệt cơ hàn nơi chõng nát,

Binh mù sờ soạn giữa lều không.

Đứt gân xiêu vẹo, thù khinh ghét,

Cụt gối bò lê, bạn chẳng trông.

Tủi nhục quê hương thân nặng gánh,

Từng chung lửa đạn có tâm đồng?

        ****

Người ngay nào quịt nợ non sông,

Phúc đức mừng ta hưởng chất chồng:

Chinh chiến vạn ngày bom đạn tránh,

Viễn trình muôn dặm biển trời thông.

Mỗi trăm đô nhịn chưa nghèo bớt,

Triệu tám đồng vô giúp nổi nông.

Binh phế khổ đau, luôn nhớ giúp,

Bạn cùng chiến tuyến mãi chờ trông.

Nhật Quang

 

NGHĨA NỢ NON SÔNG

Ra đi còn thiếu nợ non sông?

Đừng tưởng an vui, vội bốc đồng.

Chiến hữu tật nguyền trong đói lạnh,

Cố tình ngoảnh mặt, thẹn buồn không?

 

Nghĩa cả quê hương cùng sống chết.

Người đi may mắn, kẻ quê trông.

Thế gian một thoáng rồi tan biến,

Thương xót chia nhau chút mặn nồng.

 

Xứ người nghèo bịnh khỏi lo chi,

Vị kỷ, bần keo chẳng đúng gì,

Chắc bóp nhiều thêm, rồi cũng thế,

Phế thương, tự nhớ giúp thường đi.

 

Lắm mồm, quịt nợ đáng khinh khi,

Nợ nghĩa non sông, chẳng thể lỳ.

Sòng phẳng phân minh, đời phước hạnh.
Mai ngày thanh thản bước tiên qui.

Nhật Quang.

 

THƯ THƯƠNG PHẾ BINH

Quê nhà thương phế gởi thư sang,

Cảm cảnh non sông, lụy  ứa  tràn.

Chiến sĩ cụt giò, mông lếch đất,

Anh hùng đui mắt, gậy quờ quang.

Mẹ nghèo quá vãng, lều tan mái,

Vợ đói dông rồi,  bếp lạnh hoang.

Tủy sống đạn vương nằm liệt chiếu.

Bạn, thù, dạ sắt  nỡ  khoe khoang.

Nhật Quang HP.

 

CHÁN PHÈO

Cuộc thế từng qua thấy chán phèo,   

Đủ trò, nhiều đám chết ngu theo:      

Mác Lê ảo vọng xui cuồng ác,            

Mao Cáo tàn hung khiến đói nghèo.  

Vô Thượng lừa mê ban nước thải      

Sư  mang  đại  vũ  lọng  tàn  đeo          .    

Ngón nghề cường bịp chung là nhất,

Lớn nhỏ triều đình hổ, cáo, heo.       

Nhật Quang. 

 

THƯ THƯƠNG PHẾ BINH

Thư quê thương phế kêu gào,

Đã cùng chiến tuyến nở nào làm ngơ.

Bao năm khổ nhục đến giờ,

Hoài trông chiến hữu bên bờ chát chua.

Tiền đem cờ bạc mãi thua,

Diễu đời, dối đạo, chẳng mua được gì.

Phật nào độ chẳng từ bi,

Chúa nào cho kẻ tiện ti thiên đường.

Lắm rượu gan, thận, nảo thương,

Hút thuốc hại phổi sớm bương nhị tì.

Thức ngon ăn lắm phát phì,

Chi bằng nhiều ít độ trì thương binh.

Trước đây chiến sĩ phe mình,

Xông pha lửa đạn, hy sinh cuộc đời.

 

Trẻ già hào phóng nên chơi,

Bỏ thói bủn xỉn tiếng đời cười chê.

Thiên thu rồi cũng ra về,

Của tiền chắc bóp, khó bề mang theo.

Ta no, thương phế đói nghèo,

Miếng cơm, manh áo, xẻ seo chân tình.

Cũng thời một kiếp nhân sinh,

Đui què liệt cụt thay mình khổ đau.
Tuy ta chẳng mấy sang giàu,

Ấm no, lành lặn, đủ màu thảnh thơi.

Đoái thương chia chút lộc trời,

Nghĩa tình, nhân đạo cho đời đẹp vui.
NhatQuang HP.

 

TÌNH NGHĨA CHỊ EM

Em đây thương tật rả rời,

Một đô chị giúp, vui dời mươi hôm.

Chị ơi em đói khô mồm,

Cho em chút đỉnh tiền còm cháo rau.

Thân em đui cụt liệt đau,

Chẳng kiếm ăn được, trông mau qua ngày.

Phước trời , mừng chị vận may,

Thoát nơi tù ngục đọa đày thế gian.

Chị đi xe gấm xênh xang,

Giữa thù em chịu muôn vàn đắng cay.

Chiến trường em mất chân tay,

Em hư dôi mắt, lê càng liệt suy,

Em vì Đất Nước chị đi,

Chị khoe áo gấm làm chi xứ người.

Xứ người giàu có mười mươi,

Chị khoe cho lắm chúng cười chị thôi.

Bao năm khổ nhục lắm rồi,

Chị cố chơi nổi, vang trời tiếng hơn.

Rắn rồng mồng đỏ chị sơn,

Cho em tiền đó, em ơn chị nhiều.

Thoáng qua đời đã về chiều,

Thương em giữa cảnh tiêu điều tối tăm.

Nhật Quang.

 

CHỐN NƯƠNG THÂN

Tây phương, Úc, Mỹ giúp thương ta,

Đùm bọc cưu mang trẻ  lẫn  già.

Bất nghĩa cố giàu, đua nhũng lạm,

Lắm tay nghề nghiệp tính công ma.

 

Giấy tờ giả mạo chúng trưng ra,

Tín dụng, tiền vô đặt số ma,

Bịp thuốc, buôn nhà, vay nợ lớn,

Lừa tiền chính phủ sống xa hoa.

 

Đứa buôn ma túy, đứa buôn người,

Đứa gạt ngân hàng phá sản gia.

Luật hở moi thêm bày dối giả,

Trở cờ giúp Cộng vớt dollars.

 

Cơm Mỹ mòn răng, khen nịnh Cộng

Hãy về luôn sống, chúng đang mong.

Việt Kiều yêu nước nguồn lao động,

Mãi ở chi đây khuấy cộng đồng.

 

Đá, đồng, đồ sắt bước văn minh,

Nay tới đồ gian đễu thịnh hành,

Trở tráo, ác tham tràn khắp chốn.

Trăm điều chẳng thật, vốn lưu manh.

 

Xuân nầy mong mỏi khắp gần xa,

Nhàng nhẹ an vui sống trẻ già.

Đây chốn nương thân xin chớ phản,

Chung lòng bồi đắp đẹp thêm ra.

Nhật Quang.

 

ĐỒNG VỒ

QuảngNgãi MiềnTrung có chú Đồng

Ký dâng các đão biển thềm đông,

Trả ơn bom súng quân Tàu giúp.

Phá nát non sông hiến giặc hồng.

 

Tây Tạng nay đây sắp xứ mình,
Tiến trình nước Việt bước điêu linh.
Công lao tiên tổ đâu còn nữa,
Muôn thuở hồn mang nỗi bất bình.
Nhật Quang
.