Tác giả và Tác Phẩm

Đông Anh : Miền Ðông Miền Tây

1- Miền Ðông Miền Tây

Miền Ðông, miền Tây, chênh nhau 3 giờ hẹn, cách nhau 6 giờ bay với khoảng 3000 dặm. Tình yêu như mặt trời mọc phương đông, rực rỡ như ánh mặt trời. Tình yêu ôm mặt trời lặn hướng Tây êm đềm trong giấc ngủ mộng mơ. Tình yêu bên đông tuyết đổ mà tình yêu bờ tây nắng ấm gió hanh. Cách mấy vòng kinh tuyến, sinh hoạt tình yêu cũng lần hồi biến đổi. Yêu thì yêu cuồng, sống thì sống vội, nhưng vẫn cách xa nhau. Một năm chỉ đôi lần như vợ chồng Ngâu gặp nhau trong thổn thức. Thế rồi… một buổi sáng, bên miền tây còn lặng lẽ đêm khuya. Chàng đang vô tư trong giấc mộng thì nàng đã gọi đò sang sông buổi sớm.

Ðường giây viễn liên lạc lõng. Hai bên bờ đông, bờ tây sóng vẫn mơn man đôi bờ cát trinh nguyên.

 

Hai miền Tây miền Ðông

Tình xa cách muôn trùng

Chênh nhau ba giờ hẹn

Vòng kinh tuyến bâng khuâng

 

Trái đất nửa vòng xoay

Lồng lộng gió lùa mây

Tây vào hè nắng ấm

Ðông tàn đông tuyết bay

 

Sáng em lấy mặt trời

Gửi theo áng mây trôi

Về miền Tây xa thẳm

Trao anh trọn nguồn vui

 

Anh muốn là đại dương

Nhờ trăng mang yêu thương

Sóng triều dâng âm điệu

Ru em giấc mộng thường

 

Vào những đêm cô đơn

Anh đưa tiễn sao Hôm

Em chờ sao Mai mọc

Con tim thổn thức buồn

 

Chim ríu rít bình minh

Ðón sợi nắng vàng hanh

Từ miền Ðông em gọi

Anh! Anh! Dậy đi anh!

 

Anh mong là gió mây

Mang nỗi nhớ miền Tây

Về phương Ðông vời vợi

Thổi tà áo em bay

 

Anh ước là mưa đêm

Ði dạo khắp hai miền

Từng giọt theo từng giọt

Rơi âm thầm hôn em…

 

Anh còn say giấc nồng

Mơ đắm đuối mênh mông

Bên kia trời đã sáng

Sáng rồi… Em sang sông

 

Mây gió không còn bay

Viễn liên lạc đường giây

Từ đôi bờ biển rộng

Miên man sóng vơi đầy

Ðông Anh

 

2- Bụi Hồng Nhẹ Bay

Hai ngàn năm trôi qua, ngàn năm sắp tới lênh đênh. Bể dâu biến đổi trong cõi nửa mê nửa tỉnh. Một thiên niên kỷ trôi đi, thiên niên kỷ khác lại về theo cuồng quay của trời đất cuốn hút con người qua bao cõi vô hình bến mê…

 

Phong ba vang động mười phương

Hai ngàn năm đã vô thường trôi mau

Nghìn xưa trong cuộc bể dâu

Tang thương âu cũng nghìn sau mấy lần

Bước đi còn ngại ngùng chân

Nhìn lui bao chuyện phong trần ly tan

Bỗng dưng quay quắt không gian

Bỗng dưng đất động sóng tràn biển ma

Hai mươi thế kỷ trôi qua

Hai ngàn năm cũ xót sa chút tình

Ngàn năm sắp tới lênh đênh

Bước đi trong cõi vô hình bến mê

Níu chân giữa nẻo đi-về

Ngập ngừng tiếc nuối ham kia muốn này

Giận hờn trời cũng xuống tay

Làm cho điên đảo một bầy thế gian

Ðông Tây hồng thủy lan tràn

Bắc Nam giông bão tan hoang rối mù

Tưởng đi vào chốn âm u

Tưởng tan vào cõi bụi mờ thinh không

Ngàn năm nghiệp dĩ chất chồng

Gom trong một thoáng bụi hồng nhẹ bay

Cuối cùng là phút giây này

Tiễn đưa thiên kỷ Rồng bay là đà

Ðông Anh

 

3- Câu Cổ Tích

Mới đó mà thế kỷ hai mươi đã đi vào lịch sử cũ rồi. Do vậy mà những chuyện sảy ra trong thế kỷ trước được coi như là chuyện cổ tích. Tình yêu mới đó mà tưởng đã ngàn năm. Quê hương cũng mịt mù tăm khói để em có về chăng chỗ hẹn, có tìm được viên sỏi lót đường xưa, có nghe tiếng cỏ hoa của thiên niên kỷ trước. Tất cả đã xa vời. Thôi thì thiên niên kỷ thứ ba đành nghe câu cổ tích.

 

Thế kỷ hai mươi, câu cổ tích…

Chợt nhìn hình bóng má môi nhăn

Tình yêu không biết đi đâu hết

Ướm hỏi Hằng Nga có biết chăng?

 

Cánh tuyết đong đưa chờ cánh gió

Gió sao còn thiếu, tuyết sao thừa?

Cuối Thu lá rụng thơm mùi pháo

Nhuốm giọt sương sa tiết đổi mùa

 

Một kiếp lưu vong thân phận mỏng

Trời cao hụt hẫng đám mây vàng

Nghe như biên giới hoa đào rụng

Tháng tận năm cùng cũng dối gian

 

Em có còn chăng về chỗ hẹn?

Có nhìn viên sỏi lót đường ngoan?

Có nghe hoa cỏ buông lời thẹn?

Có thấy lòng em thoáng ngỡ ngàng?

 

Thiên kỷ thứ ba nghe cổ tích

Trời kia cau mặt đất thêm nhăn

Ai đem “nhánh cỏ” giam trong tủ?

Ðể khách sông hồ phải cách ngăn

Ðông Anh

 




4- Lại Một Lần Say

Chưa say mà tưởng đã say. Thấy hình bóng ai lung linh trong đáy cốc. Uống đi cho men lên ánh mắt, cho mây nổi bềnh bồng, cho trời nghiêng đất lệch, cho đêm nay lịch sử cũng hoang đường.

 

Ngọn đuốc chập chờn đêm họp bạn,

Trăm vò đổi lấy một cơn say,

Ngàn câu thơ đọc trời vô tận,

Từ giải Ngân Hà sao cũng bay.

Ðáy cốc lung linh hình bóng cũ,

Uống đi! Ta rót lại cho đầy,

Men lên ánh mắt, Thu vời vợi,

Men nổi bềnh bồng đỏ áng mây.

Lưng chén quan hà nghe đất lệch,

Gió bay bên ấy, gió bên này,

Tri âm văng vẳng lùa hương gió,

Tri kỷ ngàn đời vẫn dại ngây.

Bút mực quay cuồng ly rượu đắng,

Hoang đường lịch sử suốt đêm nay.

Ðông Anh

 



5- Còn Là Kỷ Niệm

Tìm về chốn cũ, nơi dừng gót phong trần. Hoa đào vẫn nở như năm trước bên cánh cửa khép hờ, nhưng người xưa vắng bóng. Bao nhiêu kỷ niệm lên cao, rớt xuống như những thăng trầm của cuộc sống. Bao nhiêu hình tượng mạnh mẽ cuốn hút từ xa nay bỗng vỡ tan tành. Tan vỡ như ánh đèn dưới phố, tan vỡ giữa cơn mưa trong một đêm giông bão mùa đôngá!

 

Ta trở về chốn cũ

Tìm lại những vần thơ

Hoa đào xuân vẫn nở

Bên cánh cửa khép hờ

 

Ta đã về nơi đó

Mong gặp lại người xưa

Cánh dù bung ngược gió

Gót hài tầm tã mưa

 

Mười năm xa biền biệt

Ðồi núi cũng đổi thay

Khung trời mây thanh khiết

Khao khát cánh chim bay

 

Một đêm nào giông tố

Trên đồi cao ngút trời

Nhìn ánh đèn dưới phố

Tan vỡ khắp nơi nơi

 

Ta đã về một chốn

Có mây và nhiều mưa

Tấm hình hài mới lớn

Quằn quại trong cơn mơ

 

Chỉ còn là kỷ niệm

Day dứt đến ngàn sau

Tuổi học trò thắt bím

Theo thời gian qua mau

Ðông Anh

 

 

6- Dấu Em

Yêu nhau rồi xa nhau. Ðã toan không gặp nữa, nhưng nỗi nhớ cứ về thôi thúc giữa canh khuya, gọi hồn trong nắng quái. Cho nên quên lại càng nhớ. Dứt lại thêm vương… Dù có dấu, dù muốn xa nhưng tình vẫn còn nguyên đó, vẫn theo sát bên mình.

 

Dấu em, anh đổi chỗ làm

Ðường xa cách biệt muôn vàn đơn côi

Tình mình như cánh thuyền trôi

Nước tuôn sóng dạt, đất trời mông mênh

 

Dấu em, anh sống lênh đênh

Dày đây mai đó cho mình quên nhau

Càng quên càng thấm niềm đau

Con tim hóa đá, nỗi sầu tuyết rơi

 

Dấu em, toan nhắn đôi lời

Chuông reo, reo cả liên hồi không ngưng

Gặp nhau em bảo rằng đừng…

Nhìn nhau chi nữa cho lòng phiêu diêu

 

Dấu em, anh muốn đặt điều

Cho vơi nỗi nhớ chiều chiều dâng cao

Gió Xuân phơ phất hoa đào

Em dâng khao khát dạt dào lòng anh

 

Cho dù đem dấu… mong manh

Tình ta đâu dễ tan tành gió bay…

Ðông Anh

 


 

7- Ðọc Thơ

Một chiều thu, đi trong cái mênh mang của trời đất, bỗng tiếng nàng đọc thơ tình trên tần số xa xăm. Gió núi bay về mang theo hơi thở nồng nàn pha giọng trầm ấm si mê đã khiến cho không gian như ngừng lại, suy tư chìm tận đáy hồn để uống từng giọt thơ si…

 

Nàng đọc thơ tình yêu

Trong buổi chiều nhạt nắng

Mây lãng đãng phiêu diêu

Từng cụm hồng xen trắng

 

Giọng trầm ấm si mê

Thơ nồng nàn hơi thở

Theo gió núi bay về

Bao ngút ngàn thương nhớ

 

Mang hành trang vào đời

Những mối tình si dại

Những tuổi mới ra khơi

Xông pha không quản ngại

 

Ðưa mộng vào thế gian

Ðể trở thành mộng tưởng

Ðem tiếng nói hương quan

Ðể ngăn làn gió chướng

 

Em đọc thơ tình yêu

Cho đời quên sầu hận

Cho trăng sao mỹ miều

Cho nắng tươi cố quận

 

Ta uống từng lời nói

Qua mỗi vần thơ si

Cuộc đời quên mòn mỏi

Thấm từng giọt thơ mê!

Ðông Anh




8- Hawaii

Hawai là đất nồng cháy tình yêu, là vùng của váy lá chân trần uốn éo theo điệu nhạc Hu La. Sóng dậy giữa biển khơi cho tình lên cao vút. Hàng dừa lả ngọn cho tình ngọt đậm đà. Nghe trống bập bùng như gọi hồn sóng biển. Nhìn kiều nữ xoay tròn theo váy lá như sóng biển dập dồn tưởng rằng sẽ tràn phủ đỉnh Kim Cương.

Khi được hỏi khi đi chắc nhớ Hawai lắm? Khách chỉ trả lời: “Không nhớ Hawai. Chỉ nhớ tình!”

 

Sóng dậy tình say giữa biển khơi

Âm ba chuyển động cuối chân trời

Hoàng hôn khao khát tình sơn nữ

Trút cả vàng au nhuộm khắp nơi

 

Ðỉnh núi hải âu vờn ngất ngây

Ðưa dòng nhạc lượn cuốn mây bay

Mong manh váy lá vòng hoa xứ

Trống dục chân trần lả bước say

 

Trở ngược thời gian giấc mộng vàng

Cho tình dan díu phím tơ đan

Rừng xanh dư ảo mòn âm hưởng

Gọi gió yêu đương dưới nắng tàn

 

Hơi ấm quê hương tắt xứ người

Khơi tình trên nắng thoáng chơi vơi

Triều dâng sóng vỗ đôi bờ cát

Vang vọng chiều hoang tiếng nhạc Hời

 

Lả ngọn dừa xanh tắm biển xanh

Chiều vàng hiu hắt mắt long lanh

Hỏi rằng chắc nhớ Hawai lắm?

Không nhớ Hawai chỉ nhớ tình!

Ðông Anh

 

 



Trân Châu Cảng

Nhân đi thăm Trân Châu Cảng và đến viếng Ðài Tử Sĩ cất nổi cất trên Chiến Hạm Arizona bị đánh đắm vào giây phút đầu tiên của trận chiến ngày 7 tháng 12 năm 1941. Danh sách các tử sĩ được khắc trên đá hoa cương và dựng tại đây. Bài thơ tứ tuyệt bên vách bia tử sĩ:

 

Bình minh trở giấc bom gầm thét

Xé toạc trời mây đất biển nghiêng

Sóng nước bảo toàn thân tuấn kiệt

Triều dâng lớp lớp dậy hồn thiêng

đông anh 24/5/2001

 

 

 

 

9- Mưa Thu

Mưa thu là mưa của tháng mười dương lịch và cũng là tiếp với mưa ngâu của tháng bảy âm lịch. Mưa triền miên. Mưa da diết. Gió đưa mưa về biển để nhận chìm cả ước mơ. Ước mơ đã chìm cho nên người đi trong mưa gió một mình. Từng giọt theo từng giọt quất vào người, thấm vào máu làm cho ai kia phải đến cùng cực của phong trần.

 

Trông trời mây gió âm u

Từng cơn gió thoảng đầu Thu vào hồn

Ðong đưa ngọn cỏ thấm buồn

Thay hình đổi sắc từng cơn mưa sầu

Tháng Mười trễ hạt mưa Ngâu

Tình chia đôi ngả biết đâu mà tìm

Hồn Thu thổn thức con tim

Mưa Thu về biển đắm chìm ước mơ

Men Thu những đợi cùng chờ

Rượu nào quên được câu thơ trao tình

Cuốn trong mưa gió một mình

Thấm đau từng giọt hoại hình cơn mưa


Ðông Anh

 

 

 


 

10- Mười Năm Tình Biển

Mười năm mối tình khởi đầu từ biển, đã bay qua đất liền, đã vời vợi trên không trung, đã trải bao vườn mộng để tô điểm cho cuộc đời vốn nhiều nỗi đắng cay. Cuộc tình như sóng biển khơi, như trăng đầu núi, theo ánh bình minh và hòa mình trong nắng hoàng hôn để đưa nhau vào tình sử muôn đời.

 

Sóng gọi tình xưa biển ngọt ngào

Trời xanh mây biếc nhớ chiêm bao

Hồng xây lối cũ hoa đan ngõ

Vườn mộng giờ đây vạn kiếp sau

 

Cho đủ mười năm bước khởi đầu

Ðường tình lối mộng có bên nhau

Nghe như sóng gọi từ tâm thức

Tiền kiếp hồng hoang tự thủa nào

 

Xiêm áo hương xông chén rượu nồng

Say men chiều Hạ sáo thu không

Cơn tình e ấp mây đầu núi

Tuyệt đỉnh trời cao những nụ hồng

 

Bóng nhạn nghìn xưa trở lại đây

Cánh nghiêng bên cánh lướt tầng mây

Mười năm một thoáng niềm dâu bể

Ta vẫn trùng trùng với cỏ cây

 

Muôn dặm đường xa một mảnh tình

Hoàng hôn lả bóng nổi lênh đênh

Ngàn năm rào rạt trang tình sử

Sao rọi trăng khuya bóng gợi hình

 

Kỷ niệm mười năm ta với em

Tinh cầu ta dạo bước thần tiên

Tình ta hiện thực trong hư ảo

Em vẫn là em thủa dịu hiền

Ðông Anh


 

 

11- Xuân Xưa Hà Nội

Hà Nội ngày tháng cũ cuốn hút tâm tư con người đã có một thời trong tuổi vào yêu. Hà Nội vào thu. Hà Nội đang xuân. Hà Nội ve kêu gọi hè. Tất cả đã làm nên kỷ niệm, một kỷ niệm êm đềm khiến bao luyến tiếc nhớ nhung. Ba mươi sáu phố phường, cùng vài mươi cái ngõ đã làm mòn bao gót giày của những chàng lãng tử. Hà Nội với khung trời lãng mạn đã làm nên sôi nổi những cuộc tình, cho nên bất cứ ngõ nào, phố nào cũng vương vất những yêu thương, cũng gợi nhớ những kỷ niệm. Những mái tóc bềnh bồng, đôi tà áo bay bay, gót hài khua hè phố không bao giờ quên cho được. Hà Nội lại vào Xuân. Xuân bây giờ và Xuân Xưa Hà Nội.

 

Gió xuân như lạc về Hà Nội

Gởi nhớ nhung qua khắp nẻo đường

Chuông gọi chuyến tàu bên phố Huế

Ðưa em về lễ phố Hàng Ngang

 

Em qua Cầu Gỗ lên Thê Húc

Cầu nguyện cho nhau sớm đẹp đôi

Ði giữa hương nồng thơm khói pháo

Chuông rền trống giục sóng đầy vơi

 

Hàng Bông em thích dừng chân nghỉ

Tháo chiếc hài thêu gỡ pháo hồng

Ta dắt tay nhau về Ngõ Huyện

Mưa xuân tưới ướt nụ hôn nồng

 

Chung vai ta đến đền Quan Thánh

Xin Thánh tình yêu mãi vẹn toàn

Theo dọc Cổ Ngư vào Trấn Quốc

Tây Hồ lồng lộng gió đương Xuân

 

Qua đền Voi Phục nghe trừ tịch

Chùa Láng cùng nhau đón tết về

Pháo nổ bùng lên, đào mới chớm

Phố phường chợt tỉnh những cơn mê

 

Ba mươi sáu phố em còn nhớ?

Từ ngõ Châu Long đến Chợ Hôm

Từ bến Thiền Cuông qua Phúc Xá

Nhà em Hàng Ðậu hướng Gia Lâm

 

Mưa xuân buông nhẹ trên Hàng Giấy

Qua phố Sinh Từ lất phất rơi

Cùng hẹn Cửa Nam chiều gió dậy

Ðưa nhau về thư viện Ðường Ðôi

 

Em lên Quán Sứ, anh Yên phụ

Rồi sẽ cùng ra hẹn Tháp Rùa

Xem nước Hồ Gươm trôi Thủy Tạ

Lắng nghe chuông tàu điện đong đưa

 

Sóng đôi xe đạp lên Ðồn Thủy

Nghe sóng reo vui cát nước hồng

Lại cột đồng hồ đo thế kỷ

Kéo dài Tô Lịch những triền sông

 

Về Ô Quan Chưởng nghe cờ phất

Hàng Lọng xênh xang mũ áo triều

Nghiên bút Tràng Thi lều chõng khuất

Bảng đề danh sĩ vắng đìu hiu!

 

Hàng bia Quốc Giám rùa im lặng

Ngựa đá rêu phong đứng cúi đầu

Tiến sĩ xướng danh lừng dĩ vãng

Vẫn còn vang vọng mãi ngàn sau…

 

Ta đang lưu lạc bên trời biển

Chợt gió xuân về ngát khói nhang

Nhớ áo em bay chiều giáp Tết

Tâm tư trùng xuống, lòng mang mang

 

Bao giờ? Biết đến bao giờ nhỉ?

Thổ lộ cho nhau nỗi đoạn trường

Gói gọn hành trang về cố quốc

Cùng em ta dạo khắp quê hương

Ðông Anh

 


 

12- Người tôi yêu

Người yêu có đôi mắt vời vợi mênh mông để thu cả khung trời trong đáy mắt mà soi tỏ hình anh. Người yêu có đôi môi vừa độ chín gom cả hương hoa trời đất lại cho nụ hôn nồng thắm vô cùng. Từng sợi tóc bay bay trong gió chiều cũng mê hoặc lòng người.

Một ngày gió mưa chìm nổi, giông bão dập dồn khiến người đẹp như em đã nằm trong lòng biển cả. Em đẹp ở trần gian và em cũng đẹp cả ở trùng dương biển động. Em đưa những con tàu tới bến yên vui. Em nối tình thương cho nhân loại. Chỉ một mình em lỡ hẹn hò…

 

Người tôi yêu, mắt long lanh tình tứ

Thăm thẳm hồ thu vời vợi mênh mông

Thu cả khung trời trong đáy mắt

Soi hình anh vô tận vô cùng

 

Người tôi yêu, đôi môi vừa độ chín

Nửa kiêu kỳ, nửa ngưỡng vọng tình yêu

Góp cả hương hoa trời đất lại

Ðể hôn anh hôn sớm hôn chiều

 

Người tôi yêu, gió chập chờn mái tóc

Lượn bềnh bồng gờn gợn dáng mây pha

Ðan từng sợi, tóc làm nên mê hoặc

Ru hồn anh giấc ngủ ngọc ngà

 

Người tôi yêu, nằm trong lòng biển cả

Vì Tự Do, vì bão tố nửa đường

Em chết vì đi tìm sự sống

Vật vờ thân xác giữa trùng dương

 

Người tôi yêu, linh thiêng như ngọn sóng

Ðưa đón con tàu tới bến tự do

Tình thương em nối cho nhân loại

Riêng một hình em lỡ hẹn hò

Ðông Anh

 




13- Tìm Lại

Tiên và Tục, không biết yêu ở trên trời hay yêu dưới đất thì yêu nào quyến rũ hơn yêu nào. Ta chỉ thấy khi yêu dưới đất thì quên cả đào nguyên, quên cả cung nga, quên luôn cả vũ hội quần tiên, lại bỏ cả vũ hội nghê thường, bỏ cả tiệc hoa, chỉ còn giữ lấy vòng tay đắm đuối và mê say gờn gợn tấm thân ngà… Yêu nhau đến nỗi bỏ trời, xuống trần thế. Nếu trời cho về cũng chả về đâu. Bởi vì hồn em mãi mãi nhập hồn ta!

 

Gặp lại em đất trời như bừng sáng

ánh hào quang soi tỏ rạng ngàn hoa

Em chợt đến từ trên cao hiện xuống

Bóng giai nhân lồ lộ dưới trăng ngà

 

Ta đón em như từ muôn kiếp trước

Từ chốn thiên đình rực rỡ nguy nga

Tình Ngọc Nữ Tiên Ðồng xưa vạn cổ

Nay giáng trần em lại đến cùng ta

 

Chốn trần thế ta yêu nhau say đắm

Quên cả Ðào Viên, quên cả Cung Nga

Quên cả những quần tiên vũ hội

Bỏ Nghê Thường, bỏ cả tiệc hoa

 

Chỉ còn lại một vòng tay đắm đuối

Và mê say gờn gợn tấm thân ngà

Ðôi mắt biếc long lanh từ vạn kỷ

Ðưa hồn em mãi mãi nhập hồn ta

Ðông Anh

 



14- Trăn Trở Mùa Xuân

Tình từ bến mê này sang bờ mê khác. Từ lúc còn non dại chỉ nhìn nhau qua cánh phượng, qua vở học trò, qua lưu bút ngày xanh. Tỏ tình là điều khó vô cùng. Ðến khi biết tỏ tình, biết gợi chuyện thì lại cách xa nhau, bấy giờ chỉ biết sống trong vọng tưởng. Lấy kỷ niệm làm nền nỗi nhớ, mang hình hài thêu dệt niềm thương. Sống bên trời nhớ nhà, nhớ quê, nhờ mối tình ngây dại mà trăn trở cả mùa xuân.

 

Năm Mươi Năm, Em là người thế kỷ

Chuyện chúng mình thuộc thế hệ ngày xưa

Trước cổng trường anh đứng tập làm thơ

Nhìn áo trằng hững hờ bên lớp học

Em làm duyên cài hoa vàng trên tóc

Vành nón nghiêng che ánh mắt đưa tình

Bầu trời xanh thêm màu tóc em xanh

Hồng môi má lung linh hoa phượng đỏ

Nhớ những buổi anh đợi chờ trước ngõ

Tiếng ve kêu rộn rã cả trưa hè

Sóng nhạc tình hòa tấu những đam mê

Hừng hực lửa nhưng vụng về non dại

 

Năm Năm Tư phận nước non ngang trái

Giữa mùa xuân anh cất bước đăng trình

Tuổi vào đời như nắng rọi bình minh

Bao thôi thúc kết tinh thành lý tưởng

Năm mươi năm anh đi tìm hoa phượng

Cho cuộc tình bé dại thuở hoang sơ

Cho mắt môi, cho mái tóc mong chờ

Ðược trang điểm bằng cánh hoa phượng đỏ

Lá thư tình năm mươi năm viết dở

Bằng cuộc đời từng bước lạ thiên di

Tình chúng ta dù chưa có câu thề

Nhưng đâu đó một bến mê bất diệt

 

Nơi đất khách hoa đào mang vị tết

Chợt nhớ em trong áo gấm hài thêu

Bước tung tăng trên xác pháo hồng điều

Tình thuở bé giờ đây xa biền biệt

Ðã bao lần anh xông vào đất chết

Ðể tìm em nhưng chỉ thấy hư vô

Và chỉ nghe cơn sóng vỗ đôi bờ

Xa tiếng vọng từ bên trời lãng đãng

Xuân này đây từ quê người im lặng

Tình của mình trăn trở cả mùa xuân

Ðông Anh

 


 

15 – Xuân Quê Người

Từ nơi đất khách, nghe gió về bên cửa bỗng nhớ đến quê hương. Tình quê hương lúc nào cũng dạt dào. Nhớ người, nhớ cảnh. Biết rằng hoa đào năm xưa còn đó, nhưng người xưa nay đâuá? Nơi quê người nhìn bông tuyết bay bay mà nhớ đến Sài Gòn ngợp nắng. Ðón xuân mà lòng theo gió lượn quanh, bên ấy bên này…

 

Nghe gió Xuân về bên cửa

Bỗng lòng cảm thấy hư hao

Quê hương dâng tràn nỗi nhớ

Lá vàng trong gió lao đao

 

Nỗi thương bên trời xa tắp

Nỗi lòng gửi đám mây bay

Nỗi nhớ đong đầy ăm ắp

Nỗi buồn vời vợi men say

 

Quê Mẹ chín chiều nắng đổ

Bóng gầy bên dậu siêu siêu

Còn đâu những câu đối đỏ

Còn đâu tranh giấy hồng điều

 

Hoa đào năm xưa còn đó

Người xưa khuất nẻo dung nhan

Gió đông cười trêu hoa nở

Ðong đưa hương phấn đang tàn

 

Xuân ở quê người tuyết trắng

Mảnh hồn bông tuyết bay bay

Trông về Sài Gòn ngợp nắng

Bỗng dưng bờ mắt cay cay

 

Ai chia Xuân làm đôi ngả

Cho lời thơ ngắt thành hai

Cho lòng khi quen khi lạ

Gió bay bên ấy bên này…

Ðông Anh

 



16 – Bài Hành Cuối Năm Ngựa

Năm 2002, con ngựa đầu thiên niên kỷ đến rồi đi. Ðến trong đổ nát, đi trong hoang tàn và khởi đầu cho những âm mưu chiến tranh tàn khốc. Nghe ngọn gió heo may mà tưởng như ngọn dáo xuyên qua lồng ngực. Vó câu dồn dập chen với tiếng hý lộng vang trời tưởng như núi sông chuyển động. Ngựa đi để lại mênh mông, nghe gió xuân về, nâng ly rượu trong tuyết trắng mà uống cạn chén quê hương. Ngẫm tự ngàn xưa, bóng ngựa vụt qua, các trang sử mang năm ngựa đã khép lại để lại biết bao nhiêu sử liệu lẫy lừng.

 

Bóng ngựa bay vào nơi bất tận

Còn lưu một đám bụi mù tung

Giống như dấu ấn thời binh lửa

Ðổ nát hoang tàn ngập núi sông

Tết đến năm xưa vàng khóm cúc

Vàng treo phơ phất ngọn cây tùng

Xuân sang cờ cuốn vàng non nước

Một đám da vàng ngơ ngác trông

Ngọn gió heo may như mũi dáo

Ðâm xuyên lồng ngực trái tim hồng

Bao nhiêu gió Bấc bao nhiêu lạnh

Gửi hết về đây nỗi nhớ nhung

Một góc trời Nam nơi viễn xứ

Hỏi hồn cố quận có buồn không?

Mười lăm năm trước Kiều lưu lạc

Còn được về quê hưởng đục trong

Tháng tận năm cùng Xuân sắp đến

Mà ta còn giữa cõi mênh mông

Vó câu năm cũ giờ đâu nhỉ?

In dấu trần gian đám bụi hồng

Ngựa đến ngựa đi cơn địa chấn

Bên trời cuối đất nộ cuồng phong

Hàng hàng chiến mã khi lâm trận

Máu nhuộm chinh yên khói nhuộm hồng

Hí lộng vờn trăng xê xích núi

Ào ào vó chuyển thế Tây Ðông

Xông pha tên đạn ngoài biên trấn

Trống dục cờ bay mở kiếm cung…

 

Ðất lạ ta ngồi đây tóc trắng

Mà xem tuyết đổ trắng mông lung

Ðem thơ vớ vẩn trêu bè bạn

Gom lại bài hành buổi cuối đông

Chén rượu ly hương cùng uống cạn

Hoa đào cười cợt thẹn đông phong

Ngựa đi gấp lại ngàn trang sử

Ép một trang nguyên thuở lẫy lừng

Ðông Anh

 




17 – Gió Cuốn

Em nghe chăng mùa thuá? Thu của sầu mộng, của yêu thương, của lãng mạn vô cùng. Tóc em bay bay khi gió mùa thu đến. Áo em quấn quýt lúc lá mùa thu rơi. Gót hài thêu bằng tơ trắng đã gọi nắng về để cùng đưa giọt nắng tan theo bước chân đi. Ðôi môi trinh e ấp tỏ tình, bỗng gió thu ào đến, cuốn mất lời yêu vừa ngỏ. Chỉ còn lại nỗi mênh mông trống vắng lạ lùng.

 

Em theo gió mùa Thu đến

Em theo lá mùa Thu về

Có nắng vàng hanh nơi xứ lạ

Ðưa về theo cả những cơn mê

Ta mê Thu thuở còn đi học

Sách vở vùi thơm mái tóc thề

Tà áo bay trong chiều Thủy tạ

Vương vương hơi nước dưới hàng me

Mùa Thu bay quanh hồ Hoàn Kiếm

Lá cuốn tròn theo vết bánh xe

Mây tỏa xuống bầu trời Phúc Xá

Bóng hình em len giữa bờ đê

Gót hài thêu muốt làn tơ trắng

Giọt nắng tan theo giọt nắng về

Sóng nước Hồng Hà sôi mộng tưởng

Áo vàng e ấp bước chim di

Thu chợt đến chợt đi

Như tình ta thuở bé

Như những buổi xuân thì

Như má hồng e lệ

Chiều tỏ tình đôi môi trinh vừa hé

Gió thu về cuốn lẹ mất lời yêu…

Ðông Anh

 




18 – Tình Yêu Trong Cát

Sandy là cát. Tình yêu xây trên cát như mộng vàng theo gió bay đi. Em nhập vào thơ như dã tràng xe cát, cho tình em ngơ ngẩn. Mai sau có khi nào ngồi một mình nhớ đến tình ta em vẫn chứa chan nòi tình. Triều dâng, sóng dạt thì bờ cát vẫn còn nguyên.

 

Yêu em trong buổi trưa nồng

Yêu em cuồn cuộn một vòng đất xoay

Thời gian như thể ngừng quay

Trời cao ý hẳn một giây thẫn thờ

Bây giờ em nhập vào thơ

Bao lâu em vẫn còn ngơ ngẩn tình

Mai sau còn một riêng mình

Khi nao có mộng nguyên trinh tâm hồn

Anh về soi bóng hoàng hôn

Em đi hoang lạnh trong cơn mưa sầu

Tình mình như lạc đâu đâu

Thân mình như úa với màu thời gian

Ðường tình dù lắm gian nan

Thì ta vẫn mãi chứa chan nòi tình

Ðường đời dù có lênh đênh

Chân mây góc biển vẫn mình ngẩn ngơ

Hình em vẫn trụ trong thơ

Triều dâng sóng dạt đôi bờ cát nguyên

 

Ðông Anh