Diệp Lan Chu : CẢO THI
CẢO THI
Tác giả: Diệp Lan Chu
Lời giới thiệu: Một người làm thơ trong nuớc gởi ra cho tôi một tập thơ nhỏ, mặc dầu tôi không phải là nhà thơ, chẳng phải nhà văn, cũng không hề quen biết tác giả. Sở dĩ tập thơ đến tay tôi là vì người nhận chuyển đem ra ngoài là bạn tôi. Anh bạn tôi biết tôi đôi khi cũng có viết lách đôi chút nên anh giao lại cho tôi chứ cũng chẳng biết giao cho ai. Theo kể lại, tác giả có năng khiếu về hội họa, sáng tác nhạc, và làm thơ. Cũng được cho biết, Diệp Lan Chu không phải là tên thật của tác giả, mà chỉ nên coi là bút hiệu. Tác giả không muốn tiết lộ tên thật của mình vì lý do riêng tư. Ông đã từng đi tù cộng sản. Ông hiện sống độc thân và rất nghèo. Ý nguyện của tác giả là muốn gởi đến những người yêu thơ nỗi lòng của một người sống mất tự do ở trong nước.
Tập thơ viết trên giấy học trò, khổ 8 x 5.8, gồm hai chục bài thơ thể thất ngôn và tứ tuyệt. Các bạn yêu thơ có thể tư do trích nếu muốn, miễn là không thay đổi câu, chữ, và ghi rõ tên tác giả.
Thay Lời Tựa:
Cỏ rất ít giá trị về mặt thẩm mỹ, nhưng cũng có những loại cỏ đã được đi vào văn học, nghệ thuật.
Sách Khổng Tử Gia Ngữ có đoạn viết: “Khi ta mới vào chỗ bán cá ưon thì cảm thấy mùi hôi tanh. Ở lâu không còn cảm thấy gì nữa vì ta cũng đã hóa hôi ra rồi. Trái lại, khi ta mới vào nhà có cỏ Chi thì cảm thấy mùi thơm. Ở lâu không còn cảm thấy nữa, vì ta cũng đã hóa thơm ra rồi vậy.”
Người xưa dùng danh từ “Cảo Chi” để ám chỉ nơi ở của bậc hiền nhân. Trong phần khai đề cuốn thơ Kiều, cụ Nguyễn Du cũng đã viết:
Cảo thơm lần dở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
Tuy nhiên Cỏ nói chung đâu có được mấy người yêy, lại là thứ mà nhà nông chẳng ai ưa. Tự thấy mình còn thô sơ, nên Diệp Lan Chu tôi lấy nhan đề cho tập thơ bằng hau chữ: CẢO THI. Cảo là cỏ. Thi là thơ. Ý nói thơ đây chẳng khác gia cỏ, và cũng bởi lẽ có những mảnh đời chẳng khác cây cỏ, chôn chân vào nơi khô cằn sỏi đá trong suốt hai mươi năm dài khói lửa, không thể mưu ích cho mình và cho đời, cuộc chiến đó đã cướp mất tương lai, sự nghiệp và tuổi trẻ của bao nhiêu mảnh đời, với những nỗi đau thương, mất mát của hàng triệu gia đình phải lâm vào cảnh cùng cực. Mặc dù cuộc chiến đã lui vào dĩ vãng, nhưng những tiếng ai oán, những giọt nước mắty, những giọt máu con tim vẫn còn lặng lẽ tuôn trào mà chưa có dấu chấm dứt, như tiếng lá vàng vẫn rơi trong những mùa thu, âm thầm, văng vẳng trong gió, tronmg sương, trong sự tuyệt vọng …
Những vần thơ đơn sơ vương mầu khói lửa của một thời kỳ lịch sử đen tối, như những tiếng gió heo may se lạnh muốn cống hiến khách yêu thơ chút dư âm của mùa trăng bang bạc. Thiết nghĩ những người có tâm hồn, mấy ai lại không có một mùa thu vương vấn?
Tác giả
Mấy bài này được trích trong tập thơ Cảo Thi của Diệp Lan Chu, trên 70 bài, cho đến nay vẫn chưa được xuất bản. Ước mong có sự giúp đỡ của một nhà mạnh thuờng quân để tập thơ nhỏ bé được ra chào đời, nếu có một chút ích lợi cho đời, cho kho tang văn học Việt Nam sau này, thì đó là niềm vui chung của những người thích chơi văn nghệ vậy.
Tác giả (ký tên)
1. Khăn Gói Qủa Mướp
Vốn gót phiêu lưu chẳng ngại đường
Năm tư nhẹ bước biệt quê hương
Một sớm cuối thu sương gió nặng
Đèn mờ hiu hắt phố tang thương.
Thôi nhé từ nay giã biệt nhà
Chẳng còn đèn sách, chẳng ê, a
Sớm, chiều vắng tiếng trên hè phố
Vắng cả người thân bóng xế tà.
Tháp cũ, Hồ Gươm, nguyệt nửa vành
CỔ Ngư, Bách Thảo, vắng chinh xanh
Liễu buồnsương trắng hoa rơi lệ
Để lạnh riêng ai phút biệt thành!
Tuổi chưa mười bốn, nước phong ba
Thế phải tha phương kẻ thiếu nhà
Rồi lúc mơ về nơi viễn xứ
Nỗi lòng thầm gơ/I áng mây xa.
(Hồi ký Hànội cuối thu 1954)
2. Nỗi Niềm Heo Đất
Heo đất ngày xưa vốn cổ phong
Xuân đến, xuân đi chẳng đổi lòng
Vẫn mầu hiền hậu như năm cũ
Vừa thơm, vừa sạch cả bên trong.
Heo đất mẹ cho nói những gì
Dậy con tiết kiệm để phòng khi
Sa cơ, lỡ bước không cầu lụy
Mưa nắng cuộc đời ai chắc chi
Tình yêu của mẹ để trong nôi
ấp ủ con thơ thuở thiếu thời
Khi nhìn kỷ niệm ngày thơ ấu
Lặng lẽ đong đầy nước mắt rơi
3. (đoạn cuối bài): Người Cùng Phố
Đường đời đôi ngả cách tình thân
Chiếc bóng thời giantiếc bội phần
Xui chi một giấc hoàng lương để
Canh cánh bên lòng kẻ cố nhân.
4. Em Bé Bán Vé Số
Đường phố lang thanh dưới bước em
Sớm chiều mưa nắng vị tình quen
Chả thèm ấp ủ bàn tay mẹ
Thân phận chào đời trúng số đen.
Tối ngủ công viên ngựa, hổ chầu
Hỏi đời thân thế mấy ai đâu
Gối đá mơ màng chơi điện nguyệt
Bình minh chim hót vểnh tai trâu.
Kim qui lót dạ sáng đi cầy
Thường bữa cơn cần chẳng kém Tây
Khách sạn là hiên chơi thoải mái
Nhất kông dám quấy, nhị không rầy.
Tay không có cửa gõ thần tài
Số đỏ cầm rao bán những ai
May mắn bỗng nhiên thành triệu phú
Em thì hè phố sống lai rai.
5. Mầu Sắc Quê Hương
Y phục Việt Nam tự thuở xa
Tha thướt b^n trong lụa nõn nà
Hồn quê một bước thêm mườinhớ
Đi đâu chẳng lộn áo dân ta.
Dáng vẻ áo dài đẹp biết bao!
Tôi yêu mầu áo tự hôm nào
Mầu của thân yêy tình đất mẹ
Bốn mùa phơi phới nét thanh cao.
Xa thì nhung nhớ, ở thương thương
Hình bóng trong tôi nỗi đoạn trường
Trênbước tha phương, sầu viễn xứ
Áo còn gợi lại nhớ dư hương.
Nhớ mãi dáng em áo trắng ngần
Như hoa mới nở bướm vườn xuân
Trải bao biến đổi đời nhân thế
Dưới bóng thời gian vẫn tuyệt trần!
6. Bức Vẽ Trăng Rừng
Chân đồi sim tím suối trăng pha
Sơn nữ mảnh maid a trắng ngà
Khép nép mơn hoa trong gió nhẹ
Mơ màng tưởng nhớ bóng ai xa
Thiên nhiên đạt bút nhờ tay quen
Đường cong tuyệt mỹ mấy khi quên
Chỗ núi, non, khe đều nhớ cả
Hở thì tô trắng, kín bôi đen.
7. Tự Vẽ Chân Dung
Mặt mũi chưa tô, chấm phá mờ,
Con gì chẳng giống tóc lơ thơ
Mực tím vô duyên, tình giấy mỏng
Hóa thằng há hốc, mắt lơ mơ.
Chiều tan trường học em săng chơi
Trong lúc mình đang mải vẽ vời
Em hỏi: “Vẽ chi vung vít thế?”
Mình bennói đại: “Vẽ ma trơi!”
8. Mùa Xuân Ly Tan
Bên chồi lan thắm đá xanh vân
Đẹp tựa bài thơ có điệu vần
Như tin mai nở xuân về bến
Thoát áo đông phong để trắng ngần.
Tấm thiệp mừng xuân nét vẽ sơ
Lâu lắmthời gian xóa chủa mờ
Mầu thương, mầu nhớ, mầu hy vọng
Mầu của mùa hoa đang ước mơ.
Bỗng đâu mây tím phủ ngang trời
Nước xanh pha máu lạnh lùng trôi
Xuân đến,rồi đi trong lửa khói
Là mùa ly biệt tuổi đôi mươi
9. Cá Sấu Giả Hình
Vốn ở hồ nông, chỗ vũng lầy
Ăn người rồi khóc giả làm ngây
Gớm thay thủ đoạn loài cầm thú
Nước mắt gian tà mấy kẻ hay!
10. Lên Đường
Tôi lên đường vấn vương ý chí
Dẹp bút nghiên bỏ phí cuộc đời
Thế thời, thời thế ai ơi!
Nhìn xem phong cảng nghẹn lời nước non!
Dù xẻ núi e gì gián khó
Ngại lá vàng rách áo lung lay
Tư phong nào khác tù đầy
Mồ chôn hy vọng, những ngày, ngày xanh.
11. Bán Vầng Trăng Khuyết
Sen cỗi hồ thu nước nủa vời
Trong vườn xơ xác lá hoa rơi
Ngựa Hồ, chim Việt cùng ta bán
Một nửa trăng xưa vẫn cuối trời.
Chỉ mình chiếc bóng với sao khuê
Vì nửa trăng đi chẳng trở về
Ta đã cầmlòng chò đợi mãi
Cam đành héo hắt với sơn khê!
12. Chuyến Đò Chiều
Mây xám giăng giăng phủ sắc vàng
Mầu chiều tô đậm bóng đò ngang
Vạc kêu sương sớm mơ màng liễu
Cô khái buồnhiu đợi khách sang.
Thôi thế là thôi bến vắng rồi
Bên bờ sông Dịch chỉ riêng tôi
Cùng người duyên dáng hôm nào ấy
Lâu ngày gặp lại, lại xa xôi.
Ra đi một dạo mấy thu rồi
Khi qua bến ấy cảm tình tôi
Chinh khách bụi đường nơi chiến địa
Ngày về không hẹn tiếc nhau thôi.
Nào ngờ lại có buổi chiều nay
Bến cũ, đò xưa vẫn thế này
Mầu áo chinh nhân chưa giũ sạch
Hậnđời khôn tỏ lúc chia tay!
13. Dòng Sông Ly Biệt
Em biết rằng em chẳng có duyên
Cùng anh kết mối một con thuyền
Bây giờ mộng đẹp chia hai lối
Để lại trong lòng chuyện khó quên!
Lặng lẽ nhìn anh chẳng nói gì
Thì ra không nỡ nói chia ly
Phải chăng giấc điệp đêm xuân mộng?
Hay là hờn dỗi dắt em đi?
Anh vô tình quá có ngờ đâu
Trời đất xoay vần cuộc bể dâu
Trăng đem tâm sự thành vô nghĩa
Trăng gió đong thêm nặng gánh sầu!
Tôi, nàng cách tở một con sông
Hai chiếc lá trôi nước ngược dòng
Sóng dạt lênh đênh thuyền mỗi ngả
Thế là không bến, thế là xong!
(Saigon những ngày đen tối 1966)
14. Nười Đi Không Trở Lại
Anh lớp người trai nợ gió sương
Mới viề cưới vợ vội lên đường
AQuê hương máu lửa trời tang tóc
Khiến kẻ cô phòng nặng tấm thương
Đóa hoa biết nói dáng xinh xinh
Môi mọng, cười duyên, mắt ngụ tình
Hai má non non mầu mận chín
Tóc thề thơ trẻ nét đoan trinh.
Vợ hiền mòn mỏi những đêm dài
Một sớm tin chồng đã tái lai
Trang điểm phấn son chờ đợi đón
Người đi sao lại chiếc quan tài?!
Ngày tái lai thế thôi là hết!
Nỗi đau này hoa chết mầu tươi
Từ đây tắt hẳn nụ cười
Thương vành tang trắng, tiếc người ng`n thu.
( Saigon mùa mưa 1964, nhớ những người
bạn thân đã hy sinh.)
15. Hòa Bình Hỡi Ơi
Hòa bình ơi hỡi hát vang vang
Tháp canhngơ ngác ngọn cờ Vàng
Tướng sĩ mất đầu nan tiến thoái
Chưa tỉng Nam Kha Mỹ chạy làng
Núi sương, sông máu chẩy về đâu?
Nâng chén ly tan Quốc hân sầu
Chiến địa oán than hồn tử sỹ
Ngàn đời bia đá một niềm đau.
(Saigon Đông Xuân 1973)
16. Thần Tượng
Người là thần tượng của em thôi
Nhờ em tô vẽ mới lên ngôi
Là thần tượngđể em sùng bái
Nắm nót tha hồ chớ điểm môi
Tượng thần xem trước chớ xem sau
Cứ đứng xa xa kẻo nhỡ tầu
Kẻo tượng tan ra thành cát bụi
Hiện hình chó sóikhiến em đau.
17. Thất Thế
Đống chữ vào đời, chữ phất phơ
Chữ ngu không học hóa ngây thơ
Thẹn mặt sách đèn đau chiến cuộc
Hổ danh khói lửa thất thời cơ
Phải chi đừng muốn làm người thật
Nửa ngợmngây ngô chẳng bến bờ
Non nước người xưa đâu mất cả?
Ai người cám cảnh ngợm còn mơ!
Nghĩ mình xôi hỏng bỏng không xu
Cuộc trần lỗ vốn lấy chi bù
Lắm lúc đã toan qui Phật – Chúa
Sợ đời ngứa miệng: “đĩ già tu!”
18. Cuộc Đời Buồn
Đời buồn đeo đẳng dứt không ra
Chẳng đội trời chung với nó mà
Quẳng gánh rầu đi nào có được
Vì thằng giặc gớm sống trong ta!
19. Xuân Ư
Lại xuân mơi mới đến rồi ư?
Bảo ai rằng mới mấy ai ừ
Phố xá lèo tèo, xe chật đất
Nhởn nhơ lũ ngọm, bố tiên sư!
Tiết xuân gió trướng xơi gà cúm
Chúa tể sơn lâm cũng bỏ xừ
Xem ra chó, chó ngon lành nhất
Gì gì cũng nhậu, chẳng gì từ.
20. Vịnh Chiếc Lá Thu
Thu sang chiếc áo biệt mầu xanh
Mỗi lúc gần thêm chỗ rụng cành
Sương trắng vô tình đâu xá kể
Lá vàng trước gió, lá monh manh.
Sương thu nhỏ giọt đếm từng canh
Đợi gió heo may tiễn biệt cành
Đi vào cát bụi, quay về đất
Là chỗ sinh chồi chiếc lá xanh.
Xanh lá thu sang biệt sắc mầu
Tóc đen điểm bạc mỗi xuân sau
Trăm tuổi, sáu mươi đời được mấy?
Con người, chiếc lá khác chi nhau!