Tạp ghi

Cu Tèo : Bác Cháu ta Lên Mạng

  

        Chào Bác,

Trước hết Tèo xin lỗi bác Tèo hơi “bị” lơ là việc hồi âm meo Bác. Lý do là lúc này, cùng với đồng bào trong lẫn ngoài nước, Tèo cứ mãi mê mẫn mẫn mê với mấy cái video clips  và những bài cực kỳ “hót” (hot) tràn làn trên mạng lưới thông tin toàn cầu, của cả hai “lề” phải lẫn trái.

Nả nả, chưa chi Bác đã nghĩ bậy rồi. Đây không phải là phim sex quay lén hay giả đò quay lén, hay chuyện vùi hoa dập liễu kiểu Bác đã một thời oanh liệt “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”; cũng chẳng phải là chuyện Bauxite, chuyện “Tàu lạ”, chuyện Hoàng Sa Trường Sa, chuyện “côn đồ” lộng hành đánh cha đuổi sư, chiếm đoạt đất đai, cơ sở của các giáo hội, chuyện tham ô…Nhưng là chuyện…Hề.

Bác lại nghĩ đến anh hề Hoài Linh vốn thuộc hàng “lưu manh đĩ điếm ôm chân đế quốc” từ Mỹ,mới đây được nhà nước ta hí ha hí hững đón tiếp vào hội nghệ sĩ thành Hồ, phải không nả ?

Nhắc đến anh hề này, Tèo thấy thương cho anh chàng thì ít ,mà tội nghiệp cho Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành Hồ thì nhiều. Hội nghê sĩ sân khấu thành Hồ đã bỏ ra bao công của để mua được anh hề đang lên; tưởng phen này các đồng chí ấy sẽ chẳng mấy hồi lời khẳm nhưng nay chưa lấy lại vốn thì đùng một cái ngôi sao hề Hoài Linh bị lu hẳn đi vì đột ngột xuất hiện không chỉ một mà nhiều ngôi sao hề khác sáng chói hơn nhiều.

Đó là những ngôi sao như

Nguyễn Minh Triết. Kẻ không có được cái đầu óc minh thông và kiến thức uyên thâm lý triết của vị đương kim chủ tịch môt nước 85 triệu dân được đảng và “toàn dân” tín nhiệm làm sao dám tuyên bố, trước truyền thông quốc tế, “ Việt Nam- Cu Ba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay phiên nhau giữ Hoà Bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”.

Hai đồng chí ấy, có lẽ, một anh thường xuyên say xì gà La Havana, hay chui đi bẻ mía trộm; một anh khi nào cũng ngắc ngư thuốc lào Cái Sắn, hay rúc đào chôm khoai mì, nên đã để mặc cho “Trời đất”` đến vặn cổ cụ tổ Vô Thần mà “sinh ra” hai anh chàng. Gác xách kiểu ấy hèn chi thiên hạ dật Tường Bá Linh đổ cái rầm làm rung chuyển cả năm châu mà tai không nghe; dân Liên Xô, dân Đông Âu xuống đường hạ bệ “thần tượng” bấy nay, tròng cổ lôi đầu các ngài đi xoành xoạch, kèn kẹt, kít kít ra bãi rác mà mắt chẳng thấy.”Chúng ta thay phiên nhau thịt “ chim Hoà Bình thì có! Chim Angola, chim Congo, chim Viêt, Miên L ào!

 

Rồi về  nước lên lớp đám dự “Đại Hội Việt Kiều Thế Giới Lần Thứ Nhất”, ngài chủ tịch nước CHXHCNVN khoe thành quả  c ông du,: “Ông Ô-ba-ma ơi, vấn đề này là khó lắm đó ! Tui chúc ông phải nổ lực để thực hiện cho bằng được cái này. – Tôi nói mà tôi nhìn Ô-ba-ma, tôi thấy ổng cũng chăm chú lắm á ! Cũng lắng nghe. Như thế là mình vừa động viên ông Ô-ba-ma nhưng mà mình vừa muốn phân hoá cái nội bộ của ổng“

Ngài Chủ tịch vừa ra tay anh chị, lên lớp tổng thống đệ nhất siêu cường quốc, lại vừa rất khiêm nhượng… “Tôi nói mà tôi nhìn Ô-ba-ma, tôi thấy ổng cũng chăm chú lắm á ! Cũng lắng nghe.” Ngài chủ tịch nói hăng say đến quên mất  bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, luôn mồm chỉ trich Mỹ “chen vào việc nội bộ của Việt Nam mỗi lần họ lên tiếng về nhân quyền, khi khoe “…nhưng mà mình vừa muốn phân hoá cái nội bộ của ổng(Obama)“

 

Đoạn, ngài cắt nghĩa cho cái dĩa dồi (khúc ruột) “ngàn dặm” lý do tại sao nước ta đoạt quán quân tham nhũng:

"… Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý, và ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham, cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư,ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút, mượn không thấy ai đòi hết,thì em mượn thêm.
Chứ không phải người Việt nam tham những nhứt thế giới, không phải vậy! Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt nam cũng đừng có hốt hoảng, cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá… Mấy hồi sao mấy ổng óanh giặc sao giỏi thế? Mà bây giờ ổng tiêu cực thế… Đây là qui luật muôn đời.

Theo “qui luật muôn đời.”của ngài Minh Triết, thì sau Đệ Nhị Thế Chiến, cả thế giới tham nhũng, nhất là nước Nhật, chịu những hai quả bom nguyên tử nên họ còn tham nhũng đế ngày nay, nên nhờ vậy mà mới có vụ PU 18 cho đồng chí Huỳnh Ngọc Sỹ và nhiều đồng chí lãnh đạo có thêm của ăn của để.

Ngài Chủ Tịch  lại phán, “Con người ta, trong mỗi người, ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố hết chơn. Chúng ta là con một nhà. là con Lạc, cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra, trên thế giới này ít nơi nào có cái đó lắm…".

L âu nay ,cũng như mọi người Việt khác, Tèo cứ tưởng chỉ Việt Nam ta là dân tộc duy nhất có nguồn gốc từ cái bọc trứng, nhưng nay thì té ra không phải vậy, vì Chủ Tịch phán “..trên thế giới này ít nơi nào có cái đó lắm…". “Ít ”tức không nhiều bọc, chứ không phải là chỉ có một bọc của tổ tiên ta. Đúng là cha mẹ khéo đặt tên minh triết.

Như tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm “Trưa ngày 30 tháng 4, 1975, đeo đu đưa trên chân đáp của chiếc trực thăng cuối cùng rời phi trường Cần Thơ, trên vai vẫn đeo súng, và vai kia mang túi xách, tôi đã thoát đi…” ….“Quê nhà đã đón mừng và nhận lại mình. Tôi không còn sợ tổ quốc, sợ chế độ, sợ công an,…”

 Sợ tổ quốc”? Ông này phạm tội gì đến nông nỗi tổ quốc phải trợn mắt nghiến răng hay hù dọa khiến ông sợ mấy chục năm nay, để nay được “lên xe buýt – có xe cảnh sát hú còi mở đường “, ông mới hết sợ.

Bây giờ Tổ quốc “sợ” ông thì có. Cơm cha áo mẹ công thầy cho ông thành tiến sĩ để ông đồng hóa Tổ quốc với một đám cầm quyền, của một chế độ mà ông đã biết sợ hãi phải đu đại càng máy bay chạy mặt thoát thân. Xưa nay kẻ thất học c ũng không vô liêm đến thế

Như giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Vân cũng thuộc “đám lưu manh ma cô ma cạo…”xưa, nay được đảng “úm bà là” thành “khúc ruột ngàn dặm” thơm như múi mít, túi rủng rỉnh đồng Euro “không thể thiếu” thì:

” Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình”

Đọc lời “nói thật” của giáo sư tiến sĩ mà tội nghiệp. Ở nước ngoài “khổ lắm” mà ông vẫn không chịu ở lại Việt Nam luôn cho sướng cái thân. Hay ông giáo sư vẫn còn “sợ tổ quốc”, nên chỉ dám ở lại bên đó những ngày ngồi tên “xe buýt – có xe cảnh sát hú còi mở đường”,  được  thiết đãi linh đình mà không “phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình”.

Như những anh “đại biểu” (không biết cho ai),mang thông hành Mỹ tức là công dân của tổng thống Obama ngồi phía dưới, mắt sáng quắc, há hốc mồm nuốt từng lời ông Chủ Tịch Triết “mình vừa động viên ông Ô-ba-ma nhưng mà mình vừa muốn phân hoá cái nội bộ của ổng“, rồi vổ tay đôm đốp tán thưởng. Hình ảnh mặt mũi mấy anh chị US citizen trong hoạt cảnh tấu hài này, FBI đã nắm trong tay.

 

Chủ Tịch nước,  Luật sư, Giáo sư Tiến sĩ , Tỵ nạn CS đang mang quốc tịch Mỹ…. …Những hạng ăn nói được như thế, bày tỏ thái độ được đến thế, thì đám hề cỡ Hoài Linh lâu nay ai cũng nghĩ là siêu sao giờ đây bị mất giá, chào thua là phải.

Tèo viết là viết vậy chứ bất quá cũng chỉ mới múa bút được dăm ba chữ hàng ngoài mà chưa chạm vào bên trong để Bác thấy được cái thâm thúy của những tay siêu hề này. Bác cứ lên mạng nghe đầy đủ, đọc đầy đủ “lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu” quái đản của các ngài ấy. Tự miệng lưỡi nói, tay các ngài viết ra, mới thấy rõ mặt thật mấy siêu sao Hề vừa xuất hiện nó sẽ…hoành tráng và chất lượng vô tiền khoáng hậu đến chừng nào.  Chứ cứ để Tèo viết ra, không chừng Bác lại quay ra kết tội Tèo là phản động, “diễn biến hoà bình”, thậm chí, là “tự diễn biến”

Chào Bác,

 CuTèo