Tác giả và Tác Phẩm

Chinh Nguyên : Tuyển Tập Thơ NỖI ĐAU DÀI

 

 TRÌNH  LÀNG…!

     Ba lần chạy tỵ nạn Cộng Sản, ba lần vội vàng bỏ lại tất cả những người thân thương, ôm theo kỷ niệm làm hành trang trải dài cho kiếp sống bèo trôi phiêu bạt làm thân tầm gởi…! Những vận mệnh trên xứ lạ hụt hẫng bàng hoàng, vất vưởng bon chen tìm sống, trong khi trước mặt như một thung lũng sâu mù sương, không mục kích được đâu là bến đậu của con thuyền đời có nhiều kỷ niệm bất trắc, phong ba luôn bị ám ảnh . 

    Tôi ôm trọn ấm êm tuổi thơ để nửa đời vẫn mường tượng những hình ảnh bàng bạc mênh mông, nhớ nhớ, quên quên ngày tháng cũ với con trâu, bờ tre, đường làng, con sông đỏ phù sa ngày nước lũ phủ đầy ruộng chiêm, và cánh đồng lúa xanh bát ngát gợn sóng dập dồn. Chiều xuống muộn đâu đây tiếng chuông ngân vang trong sương mỏng mờ đục, như cứu vớt những tâm hồn buồn phiền vào kinh nguyện, và đàn sáo bay ngang bầu trời sám, có tia sáng đang giẫy chết ở phía Tây .

    Ai cho tôi kỷ niệm thủa xuân thì với nụ hôn nồng cháy đỏ con tim, giữa mùa mưa rừng Cao Nguyên ray rứt khôn nguôi của tuổi học trò, trong khi chiến tranh rình rập kéo tuổi xanh tôi vào bão lửa, đạn thù. Tôi đã quay mặt chạy trốn đôi mắt đen sâu vợi vợi, khi hoa phượng vội tàn trong khói đạn chiến tranh bay vào thành phố, thay cho lửa hạ giữa trưa buồn thị xã Ban Mê, để xa em và mãi mãi muôn trùng mang theo niềm nhớ khôn nguôi !

    Ai cho tôi tình yêu, để chân mải bước đi nhưng lòng quay lại với tiếng Mẹ gọi âm thầm, nhưng dường như vang vọng bao phủ cả không gian, thời gian và thoát ra biển Đông thành sóng gào, tha thiết trong những đêm dài nhớ quê bên ánh nến và ly rượu tiếp tục rót đầy cả đau xót và nốc cạn.

    Tôi kéo lê theo đời mình hình bóng quê hương, tình yêu là biển nhớ như một Nỗi Đau Dài bằng cõi lòng quằn quại thương thân, tủi đời ly khách lam lũ và không bến lạ nào khả dĩ an bình cho tâm hồn.

    Mẹ Việt nước mắt vẫn ngắn dài trông ngóng con về với đôi tay gầy run rẩy, lạc lõng và bơ vơ, đau khổ nơi chính quê hương mình. 

    Cha vẫn lam lũ cong lưng cúi đầu trước bạo lực xiềng xích, như cõng cả phiến buồn đi vào cuối đời, và đàn em thất trí buông suôi mặc cuộc thế đẩy đưa…!

    Hãy lắng nghe lời Mẹ gọi ! Hãy nhìn lại quê hương đang điêu tàn và trả lại tôi những dấu yêu hạnh phúc giống nòi cùng lịch sử oai hùng xưa..!

    Nỗi Đau Dài trong tôi vẵn luôn mãi là phiến buồn khi đường về bị ngăn lối và giọt lệ lăn dài trên má khô của Mẹ…!

Cung phím kìa ai dạo, nguyệt mờ
Dòng sông còn đó lệ nhòa thơ
Lòng tôi trong đục suôi dòng nước
Hồn vẫn ngả nghiêng sóng vỗ bờ

Tôi chợt hiểu :
Thêm một người bạn, thêm một con đường .
Thêm một kẻ thù, thêm một bức tường .
Tha thứ nhưng không quên

Chính Nguyên

Xin click vào đây để đọc Nỗi Đâu Dài.

THỦA VÀNG SON

 
 Thủa vàng son tôi nhìn hoa quỳnh nở
 Cánh rung rinh như môi nở gọi mời
 Gió thoang thoảng hương mơ trên mái tóc
Tôi cúi đầu hôn nhẹ nhớ trong đời.

Thủa vàng son, tôi bỏ người ở lại
Lao vào đời đùa cợt với đạn thù
Ôm súng trận như đêm tình mật ngọt
Ngày tháng dài yêu dấu vào thiên thu

Thủa vàng son, người tình tôi cũng mất
Em đi rồi mộng vỡ cả ngàn xuân
Quỳnh héo úa dưới hỏa châu léo sáng
Lá lung linh sương lệ khóc ái ân…

Thủa vàng son, bây giờ là kỷ niệm
Tóc phai màu gợi nhớ cách hoa xưa
Em về đâu những mùa trăng xứ lạ
Lạnh buốt trong lòng đêm trắng nghe mưa…!

 

Chinh Nguyên

 


RỒI EM SANG SÔNG.

 

Tôi là lính Không Quân

Say mèm bên quán cóc
Nhìn em trong nắng dại
Bóng đổ dài theo chân.

Em áo trắng Ngô Quyền
Tóc thơm như hoa bưởi
má hồng pha chút nắng
Mắt tròn như vành khuyên…

Có bao giờ em yêu
Có bao giờ em hỏi
Tình người trai thời loạn
say đắm hay cô liêu…!

 

Thôi trả em thành phố
Hoa bưởi và nắng hồng
Tôi đi vào lửa đạn
Em… Rồi em… Sang sông…!

 

Chinh Nguyên

Anh Chinh Nguyên .

 

Nào dám biết anh, tôi chỉ biết tôi,:

Nửa cung chữ S đổi đời ,mất đi…

Tù về, lãnh nghiệp ngu xi,

Trắng tay,cựa quậy,thôi thì lông bông.

Vượt sông,rồi lại sang sông *

Một dòng Sông Bé mênh mông đôi thời

Người bay lồng lộng mây trời ,

Tôi "ôm chân mẹ" chơi vơi giữa dòng…

Như chim én lạc chiều đông ,

Bất tài,vô tướng liệng trong mây mù.

Thiên thu ! Phải,chắc thiên thu

Hẹn nơi Vĩnh cửu..:Kiếp tu đã tròn

 

Bồ câu xưa vị nước non .  (xưa tôi là lính Truyền Tin)

Giờ chim én lẻ chỉ còn áo cơm.

                         30/4/2009

*Thất trận" Phước Long thương khó",Khuya 7/1/75 vượt Sông Bé trở về .Ra trại CT 1/78 đi KTM Sông Bé.

   Anh Chinh ,tôi ước gì quên được như anh…Những người anh nhớ tôi cũng nhớ rất rõ ;T V.Bốn cao lớn trước tuổi di cái xe đạp "đờ mi cuộc".,Ng Ngọc Thiệp ,anh của Ng t. Vân,là phu quân của V.t.Mai;Vân là ban rất thân của K.Nga (nhà tôi) và là cô em kết nghĩa của tôi, Mai học chung lớp với tôi.,.Đ.Đ.Nga là biệt đội phó bd4/BC81 mà chồng của cô em kết nghĩa khác của tôi là biệt đội trưởng (ở dưới Hưng Đao chắc anh biết GĐ Ô Trình ?) Xin lỗi tôi hơi dài dòng .Thú thật ,những người tên Chính,anh là người tôi biết ít nhất còn Đinh Quang Chính ,Nguyễn Ngọc Chính ,Phùng Văn Chính ,Trần Văn Chính ,Trần Quốc Chính ,Hà Ngọc Chính ,3 người sau đều học cùng lớp với tôi; hình như còn Nguyễn Văn Chính ? (anh của Ng.thi Dung ở đường Ama Trang Long gần cây xăng Quảng Giao)..

 

 Thân!

 

 

 

 

Anh Linh.

 

Cùng lớp tôi ngày đó có nhiều tên Chính : Đinh Quang Chính, Nguyễn Ngọc Chính, Phùng Văn Chính và Nguyễn Trung Chính. Bốn thắng bốn vẻ khác nhau và đúng thế mỗi thằng có một tên gọi cho hợp với cái đặc biệt của chúng nó.

Anh biết tôi ít nhất là đúng , nhưng còn nhớ biệt danh là quá lắm rồi..! Ngày đó tôi chỉ thích lang thang một mình vào rừng, vui dọc theo bờ suối Buri với bờ phi lao, và thể thao…!

Sau năm đệ tam tôi dọt về Bá Ninh/Nha-Trang và ẩn luôn trong Lasan tới năm 1965 xuất. Khi biết đời ô trọc… tôi sách vali trở lại dòng thì cửa Thiên Đàng đã đóng… Đành quay về chờ ngày phải xuống hoả ngục …!

BẠN BÈ

 

Thôi thế cũng đành lội ngược sông
Buộc đời vào sợi nghiệt oan hồng

Đỏ như màu máu trong lửa loạn
Ứa lệ nhìn tay vẫn lạnh không…

 

Mấy chục năm trường tôi vẫn thế

Bạn bè thằng chết, đứa cùm gông
Kẻ phơi xương trắng trong lao cải
Tôi bỏ mẹ cha chạy sang sông…

Thân trai nửa kiếp làm bèo nổi
Bến lạ trôi hoài chẳng đợi trông
Tai lắng hồn nghe lời mẹ gọi
Nửa đêm chợt tỉnh tiếc xuân nồng

Tuổi đã về chiều dạ ngẩn ngơ
Đưa tay đếm đốt tính ngày giờ
Bao năm đời vẫn như giông bão
Hận tháng tư về  tủi rượu, thơ.

 

Bạn bè còn mất cũng thôi mong
Chiều rơi cánh vạc nhuộm mây hồng
Quê hương xa thẳm hồn tơ tưởng
Một ánh sao trời tỏa hướng  Đông.

 

30/4/2009
 

Chinh Nguyên L19

 

                                          

NHẮN LỜI HỎI HAN

 

Bạn ta nghèo ta cũng nghèo xơ xác
Nó cuối trời ta lại ở chân mây
Nhưng nó vui tay quàng ôm chân mẹ
Buồn riêng ta lệ tủi dạ ngẩn ngây

Nó bên nớ, ta bên ni cách biển
Đường ngàn trùng núi khuất bóng mẹ cha
Nó gọi ta : Lá lành đùm lá rách
Ta cắn môi máu ứa lệ nhạt nhoà

 

Ta tức tưởi nhìn trời Đông hét lớn
Hơn ba mươi năm vẫn bước chân hoang
Quê cùm xiết, người cúi đầu nô lệ
Giữa đêm khuya gót mỏi chợt ngỡ ngàng

Dòng thơ điên ta viết nhưng không gởi
Sợ nó sầu, cơn đói xé tâm can
Ta xé thơ tung vào cơn gió lốc
Gọi là tình ta nhắn tiếng hỏi han…

 

April 25, 2009
 

Chinh Nguyên L19

NIỀM RIÊNG.

Hồn tôi đó rung rinh theo cơn bão
Bão vào đời, bão loạn bão tha hương
Luôn khắc khoải đêm thâu cùng lệ nến
Hỏi lòng mình chia mấy đọan sầu vương

Muốn trút bỏ, nhưng sợ tình vỡ vụn
Tình quê hương, tình mẹ, nỗi yêu thương
Đành phải gánh dù lưng còng vai mỏi
Để mai sau không thẹn nhục cuối đường

Quê hương hỡi !!! Biển sau ngăn cách trở
Sao lòng người sâu thẳm lắm nghiệt oan
Đẩy tôi đi mỗi ngày them xa mãi
Cho mẹ buồn đêm trắng tủi khóc than

Đời đã hết..!! Tóc bạc chân đã mỏi
Trên đường về sẽ ngã giữa đêm tàn
Thôi đành thế không muốn nhìn tuyết phủ
Chẳng người than đẻ nghe tiếng hỏi han.

 

Chinh Nguyên

HỎI NGƯỜI HÀ NỘI

 

Hà nội buồn mùa xuân về héo hắt
Thay phượng sầu hoa sung nở quanh hồ
Trên lối đi như rách tim đổ máu
Ta nhớ em chiều tím gió cửa Ô…!

 

Hà nội bây chừ sóng gợn hồ Tây ?

Gió có hôn môi giao động sen gầy ?
Nắng có chan hoà mơn trên sắc áo ?
Em có mơ thầm để má đỏ hây ?

Hà Nội giờ này ai đi cuối phố ?
Giữa chốn đông người ngất ngưởng tỉnh say ?
Đời vất vưởng xuân phai tàn một kiếp
Nơi phồn hoa nhưng lại lắm đọa đầy ?

Hà nội ai hay tôi vẫn nhớ em ?
Mùa xuân năm cũ hoa vương bên thềm
Bây giờ thoảng thốt đầu phai màu tóc
Nụ hôn nào thấm gợi lại ấm êm ?

Hà Nội ơi, 50 năm xa cách
Em có buồn, má có trũng nếp nhăn ?
Ta yêu em đọan trường sầu ngấn lệ
Bước chân buồn mang nặng nỗi băn khoăn.

 

Chinh Nguyên

MẮT HUẾ XƯA

Ôi chao…! đôi mắt Huế ngày xưa
Làm chết lòng ta dưới bóng dừa
Thoi thóp chiều tàn thôn Vỹ Dạ
Ngọn tre kẽo kẹt gío đong đưa

Nhớ quá đi thôi ánh mắt buồn
Những ngày chinh chiến máu rơi tuôn
Ta bay vào cõi đời giông bão
Em khóc nhìn trời khấn nguyện luôn…!

 

Sóng mắt … Ô kìa cả mộng mơ…
Dơ tay em đón nụ hôn chờ
Hồn ta rơi rụng trong mi lệ
Quên cả đất trời lạc vào thơ

Từ đó không ngờ giã biệt nhau
Đời ta khắc khỏai vạn nỗi sầu
Hành trang nặng gánh trong tâm tưởng
Ánh mắt em buồn tựa biển sâu.
 
Mơ bến thuyền ai nấp khói sương
Tóc em mờ ảo bóng Nghê Thường
Trong trăng sóng nước như màu mắt
Ta đứng trên bờ lặng nỗi thương

 

San Jose April, 6, 2009

 

 EM HÀ NỘI 

 

Em Hà Nội những chiều đông gía buốt
Có ấm lòng chiếc áo đã sờn vai
Có nhớ anh mùa mưa phùn đứng đợi
Phố lên đèn soi màu tóc em phai.                                      

Ta bỏ lại mùa xuân buồn xứ Bắc
Ôm vào đời kiếp tầm gởi thương vay
Nhiều bến lạ chân anh đà bước tới
Nhưng tình sầu rượu đổ thấm lệ cay

Ta muốn ôm em hôn đầy lên má
Cắn lên mối để lẫn lộn cuộc tình
Ta lột trần nàng thơ thân diễm tuyệt
Xé toạc linh hồn phủ lấp nguyên trinh

Em Hà Nội… Ta gọi tên yêu dấu
Thét lộng trời rung chuyển cả tinh cầu
Cho thành quách vớ tan như tiếng sấm
Để hai ta nhập thể mộng loan châu…!

Thôi vĩnh biệt, ta sẽ không về nữa
Khổ cho em và tủi cả tình nhau

Đời là thế như tang điền thương hải
Hợp rồi tan kỷ niệm giọt lệ sầu… 

Tặng bé Hà Vũ Lam Y, bài thơ nóng hổi vừa viết như mì ăn liền.

 

San Jose Fer 19, 2008

 

 

THƠ CHO NGƯỜI XỨ HUẾ

(Viết tặng cô UN và chú T )

Giữ chút gì rất Huế đi em
Thướt tha áo lụa dáng em mềm
Nón trắng chao nghiêng chiều đại nội
Huế đẹp như em. Huế êm đềm

Dịu dàng pha lẫn nét trầm tư
Huế tự ngàn xưa Huế bây chừ
Giọng nì, răng, rứa, mô, tê lạ
Huế ngọt như em tiếng ư hừ

Mây lửng lờ trôi khu Văn Lâu
Sông Hương xanh biếc mắt em sầu
Giọng hò ai hát chiều trăng đó
Chạnh lòng non nước vút trời sâu

Xa Huế bây chừ ai có thương
Còi xé màn đêm vọng nẻo đường
Sông xanh còn mái chèo khua vọng
Núi Ngự lồng trăng soi dòng Hương

Người đã xa rồi chừ ở mô
Buồn lên man mác bóng sông hồ
Ngựa xe thành quách chừ nghiêng ngả
Ai có đôi lần ghé cố đô

HVLY
10-2006

 

 

 

 

 

 

 

THÔI NHÉ

 

(Họa bài thơ TCNXH của HVLY)

 

Thôi nhé chiều mờ sóng mắt em
Chân trời mây cuộn dáng nhung mềm
Nhìn tia nắng muộn như làn tóc
Anh cõng nỗi buồn lạnh lệ đêm

Trăm năm ôm mộng dấu tương tư
Tràng Tiền trăng ngập Huế O chừ ?
Anh mơ tiếng guốc trên cầu vắng
Và tưởng giọng em lẫy giận hừ….!

Trên cầu đứng lặng nhớ Văn Lâu
Giọt lệ chảy suôi tuyệt đỉnh sầu
Nhớ nhớ, thương thương đôi mắt biếc
Sông Hương phiền muộn nước nông sâu

Tràng tiền mấy nhịp cõng niềm thương
Núi Ngự hơi sương khuất nẻo đường
Dòng nước buồn riêng suôi chảy mãi
Em đi ta ở nhớ mùi hương

Chẳng còn em nữa ! Ở nơi mô..???
Huế xưa bỏ lại bước giang hồ
Hoàng Thành hoang phế chôn lưu niệm
Mang tình gói lại bỏ Kinh Đô.

Chinh Nguyên
San Jose Fer. 19, 2009

BỞI VÌ EM LÀ QUÊ HƯƠNG

 

Bởi vì em là quê hương

Cho nên ngơ ngẩn mười thương như là

Tím ơi áo lụa em qua

Nắng trưa nhường lối cho tà tím bay

Hương Giang êm ả vòng tay

Ôm bờ phố đếm tháng ngày đục trong

Kể từ em bước sang sông

Lưng ong sáu nhịp eo thon thẹn thùa

Nón che má lúm tiền xưa

Nụ cười trong nón chớm mùa khuyết trăng

Thương mắt diệu ảo đêm rằm

Dỗi hờn tia chớp loé thầm càng thương

Thương lòng chuông đổ chiều sương

Làn da nguyệt quế gởi hương trang đài

Thương giọng trầm bổng Nam Ai

Dạ thưa mật rót vào tai thầm thì

Phấn thông rãi dấu tình si

Gối sông, Núi Ngự sá gì nắng mưa

Trúc gầy xõa mái tóc thơ

Trót thương từng sợi đợi chờ nhện giăng

Thương vòng đeo ngón búp măng

Nắng rây má phượng em cầm lòng tôi

Cơm bưng nước rót em mời

Đắng cay lẫn với ngọt bùi vẫn vui

Bây giờ nơi chốn xa xôi

Nhớ em, nhớ Huế, nhớ trời quê hương

 

 

 

 

  

VÌ EM TA BUỒN

                         *Chinh Nguyên

 

 

Nhớ người lệ trải dòng Hương
Buồn trôi tìm biển niềm thương gọi là
Phiến sầu chao đảo chợt qua
Long lanh bóng nước áo tà gió bay
Ước thầm nắm lại bàn tay
Gọi cơn tình cũ, xót ngày mắt trong
Nhìn em ngồi lặng bên sông
Mắt cười, môi chúm, ngón thon thêu thùa         

Lỡ rồi…! Chết cả chiều xưa
Lá thu ngày đó úa mùa tuyết trăng
Ai ơi huyền ảo tơ rằm
Sao đem tiếng trúc khóc thầm nỗi thương
Nỉ non hoài vọng đêm sương
Hồn mê  thoang thoảng mùi hương Vu đài
Ai về còn nhớ chăng ai
Có nghe tiếng gọi bên tai xuân thì
Của ngày nuôi mộng tình si
Trao môi ân ái…! Tiếng gì trong mưa ???
Tóc em buông xõa nhòa thơ
Làm dòng tơ vỡ, sợi chờ kén giăng
Chao ơi! Mười tháp bút măng
Mềm như nhung lụa cuốn trầm hồn tôi
 Nhớ sao, hoa hé nụ mời …!
Hoàng Anh giọng hót xẻ bùi xớt vui
Hết rồi em biệt xa xôi
Yêu em, thương Huế thắp trời huyền hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HUẾ VẪN DỄ THƯƠNG

Hồ Đắc Thiếu Anh

 

Mấy năm xa, mấy năm xa

Nhớ về quê mẹ lòng da diết buồn

Chừ về Huế vẫn dễ thương

Nắng hanh rải ấm nẻo đường em qua

Cây sầu đông mới trổ hoa

Màu tim tím nhớ tuổi ngà ngọc xưa

Qua Thừa phủ nhớ chiều mưa

Nước loang áo lụa thẹn khua mái chèo

Gió chiều lay đọt cau xiêu

Bài thơ thôn Vỹ chín chiều nhớ nhung

Trường tiền uốn nhịp trên sông

Tháng năm gởi bóng trong lòng nước trôi

Tiếng chuông vang vọng lưng trời

Bảy tầng tháp cổ bồi hồi tích xưa

Thăng trầm bụi phủ cung vua

Hài in gót ngọc mấy mùa rêu phong

Cẩm bào lạnh nhớ sân rồng

Quan chầu tượng đá xót lòng cố nhân

Cõi phù vân cõi phù vân

Về thăm quê lại tần ngần nhớ quê

Nhớ trăng theo gót chân về

Gió lay cành trúc tóc thề nhẹ bay

Chừ em cánh hạc hao gầy

Về thăm để nhớ vơi đầy Huế ơi.

 


 

 

 

  

 

 

TÌNH ĐẦY MỘNG ƠI

                  *Chinh Nguyên

Thôi rồi sao lỡ chia xa
Dòng thơ vẽ  nhạt  nét da phấn buồn
Huế ơi… mật ngọt gói thương
Dòng Hương soi gót bước đường O qua
Mê say mùi tóc hương hoa
Cài bông sắc tím tháp ngà ước xưa
Theo em dong duổi ngày mưa
Nhìn thuyền run rẩy sóng khua  dầm chèo
Giọt buồn từ lá cây xiêu
Nhỏ trên vai lạnh hồn chiều tơ nhung  
Xoay xoay triều nước lòng sông
Cô đơn chiếc lá giữa dòng  xoáy trôi
Sáo bay , mây cuộn chân trời
Nghe như tiếng vọng những lời yêu xưa
Hoàng thành  rêu phủ cung vua
Tường loang, vách đổ xót mùa thu phong
Mái hiên còn đó chân rồng
Trơ vơ tượng đá tủi lòng chinh nhân
Buồn ơi…! Loài sói cẩu vân.!

Thương quê cho lắm, ngại ngần với quê
Yêu em mộng mị đêm về
Bước ra từ cõi non thề sương bay
Tóc mai vương phủ vai gầy
Hôn em mới biết tình đầy mộng ơi…!

 San Jose April 2, 2009



 

 

 

 

 

HỎI NGƯỜI

 

Xứ lạ trông về Huế, Huế xưa
Hỏi người : Núi Ngự có giăng mưa ?
Hương giang thuyền đứng neo chờ khách ?
Thiên Mụ chiều chuông gió vọng đưa ?

 

Tôi nhớ tiếng nàng O Huế ca,
Đêm xưa sông vắng thoảng canh gà
Thuyền như không bến trôi lờ lững
Giữa khúc trầm thương ta với ta…!

Tưởng mãi Văn Lâu mờ bóng nguyệt…!
Tơ sầu, tóc chớm tủi màu phai,
Đâu đây trong gió mùi hương phấn,
Thương Huế… hò ơi… tiếng thở dài. 

 

Thăm chị… vài lời hỏi Huế thôi…!
Tràng Tiền bóng cũ đã xa rồi !
Kỷ niệm trong mơ còn sắc áo…
Tím nhuộm chiều hoang, lạnh cả môi…!

 

 

San Jose April 1, 2009.